Thầy và trò Trường Sư Phạm Tây Nam Bộ viết tuổi xuân bằng sự gan dạ và kiên cường
Buổi họp mặt của các thầy cô giáo Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) đong đầy những khoảnh khắc xúc động: những cái bắt tay, cái ôm thật chặt, nụ cười và nước mắt hạnh phúc. Cảm xúc hôm nay của các thầy cô và cả học trò được viết nên bằng cả tuổi xuân gan dạ, kiên cường 'tay sách, tay súng'.

Các đại biểu phấn khởi tham gia buổi họp mặt
Ngày 7/3, tại TPHCM, Ban Liên lạc Trường Sư phạm Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt truyền thống Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Trường Sư phạm khu Tây Nam Bộ được thành lập năm 1961, theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên huấn Khu ủy Tây Nam Bộ thời bấy giờ. Lớp đào tạo đầu tiên được mở tại Cà Mau trong khu vực rừng đước, thuộc huyện Ngọc Hiển. Sau đó, Trường phải thường xuyên dời căn cứ nhằm đối phó với pháo binh, máy bay… của địch. Lúc sống giữa lòng dân vùng giải phóng Tây Nam Bộ, khi thì ở sâu trong rừng.
Trong 14 năm tồn tại và hoạt động (từ năm 1961 đến 1975), Trường Sư phạm Khu Tây Nam Bộ mở 14 lớp, trong đó có 7 lớp đào tạo cán bộ giáo dục và 7 lớp đào tạo giáo viên với khoảng 600 học viên thuộc khóa cán bộ giáo dục và hàng trăm giáo viên cấp 1 và 2.

Ban Liên lạc Trường Sư phạm Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt truyền thống Trường Sư phạm Tây Nam Bộ.
Ký ức về ngôi trường mọc dưới rừng đước năm xưa
Tại buổi gặp mặt, Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban liên lạc Trường Sư phạm Tây Nam Bộ cho biết: Ký ức về ngôi trường sư phạm ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí và tình cảm của mỗi thầy cô cũng như học viên, mọi người đều xem trường T3 là "Một dấu ấn không thể phai mờ".
Ngôi trường mà nhiều thầy cô đều là những người trải qua thử thách từ lửa đạn chiến trường đến vượt Trường Sơn từ miền Bắc vào tận mũi Cà Mau, với không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ. Các học viên cũng gan dạ không kém, có người từng là tù binh của nhà tù Phú Quốc, có người vượt đảo để đi học, có người đã hy sinh trong buổi bình minh của ngày toàn thắng…
Còn trong ký ức của tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT, TPHCM, nguyên giáo viên của trường Sư phạm Tây Nam Bộ cho biết: Tây Nam Bộ thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một chiến trường ác liệt nằm xa trung ương nhất, xa nguồn chi viện nhất, nên điều kiện sinh hoạt, chiến đấu rất khắc nghiệt.
"100% thầy cô và học viên trường chúng tôi đều phải trải qua những thử thách, hay còn gọi vui là 'môn thi bắt buộc', đó là lập cứ, dựng trường, bắc cầu, chèo xuồng, bắt cá, tìm rau, xây dựng mối quan hệ với người dân. Dù nhà trường trong rừng đước hay ở trong dân đều phải tự sống. Ở trong dân thì cùng ăn, cùng ở, cùng làm gọi là 'tam cùng', thầy Hùng cho biết.

Chương trình giao lưu cùng các thầy cô, sinh viên Sư phạm
Còn thầy Ngô Minh Đức, nguyên giáo viên trường Sư phạm Tây Nam Bộ, chia sẻ thêm rằng: "Dù là giáo viên, nhưng trong ba lô lúc nào cũng có lưới bắt cá để tự lo cho cuộc sống. Tôi học cách rọc lá dừa, phơi khô để nhóm lửa. Mọi người tự lực xây dựng trường, tự lo cho cuộc sống và giúp đỡ nhân dân. Nhiều khi mùa hè sống trong rừng không có nước ngọt, mọi người phải chia nhau từng giọt nước uống như 'uống rượu'. Thầy trò cùng đi đốn cây làm trường tạm. Khi có máy bay địch, mọi người phải trú ẩn xuống hầm, thầy nhường học sinh xuống trước, học sinh lại nhường thầy. Ai cũng nhận phần thiệt về mình để nhường sự sống cho nhau. Các thầy cô thời đó không chỉ dạy học mà còn cầm súng bảo vệ học sinh, phối hợp với xã để chống càn, xây dựng bãi chông, hầm chông nhằm ngăn cản kẻ thù".
Pho sử sống cho thế hệ trẻ hôm nay
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM xúc động bày tỏ, chỉ có thể dùng hình ảnh và ngôn ngữ "thầy giáo chiến sĩ" mới chính xác cho quá trình dạy và học của thầy trò Trường Sư phạm Khu Tây Nam Bộ trong chặng đường 14 năm gian khổ, hy sinh của chiến trường Tây Nam Bộ trong giai đoạn ấy.
Giai đoạn khốc liệt ấy, có nhiều người thầy, cô đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều trường hợp là thương binh, mang trên người nỗi đau chất độc da cam. Sau kháng chiến, nhiều cán bộ giáo dục, giáo viên tiếp tục học tập, công tác, cống hiến cho đất nước. Có người tiếp tục sự nghiệp trồng người, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú… Có người trở thành cán bộ lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, tỉnh thành phố nói chung và TPHCM nói riêng.
"Chương trình họp mặt truyền thống là dịp để các thế hệ nhà giáo của Trường Sư phạm Tây Nam Bộ ôn lại những ngày tháng nhiệt huyết hào hùng và lan tỏa ngọn lửa cách mạng từ các thế hệ thầy cô giáo và các cựu học sinh của các trường sư phạm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đến thế hệ nhà giáo hiện nay, đến sinh sinh viên sư phạm thành phố… Qua đó, tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, ý chí kiên cường của thế hệ trẻ trong lao động, học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp 'trồng người' cao cả, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình", ông Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.

Niềm vui ngày họp mặt.
Cô giáo Lê Ngọc Hân, trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM), bày tỏ niềm xúc động khi được tham dự buổi họp mặt: "Hôm nay, khi được gặp được nghe những chia sẻ từ chính các thầy cô giáo năm xưa, bản thân tôi cảm nhận được niềm cảm phục sâu sắc đối với những con người đã dũng cảm dấn thân vào chốn hiểm nguy. Tôi càng khâm phục những điều mà thầy cô đã từ bỏ để lên đường kháng chiến đó là gia đình, gia sản để phụng sự cho sự nghiệp giáo dục, tất cả đều đánh đổi bằng lòng dũng cảm phi thường. Điều khiến tôi cảm phục hơn nữa là cách mọi người sống trọn vẹn sau cuộc chiến. Tôi tự hứa sẽ tiếp tục truyền lửa đến các học trò của mình, truyền đạt cho các em năng lực tự học, giúp học sinh sống tốt hơn như chính cha ông mình ngày xưa, mang một trái tim hướng về Việt Nam".
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, em Hoàng Trọng chia sẻ: "Các thầy cô thời ấy tay cầm phấn, tay cầm súng, vừa dạy học, vừa chiến đấu, tuyên truyền và lao động sản xuất. Con vô cùng khâm phục tinh thần học tập và cống hiến của các thầy cô. Ngày nay, tụi con có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, cơ sở vật chất hiện đại hơn, cùng với nền tảng quý báu mà ông cha đã để lại, chúng con tự hứa sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi tri thức, hoàn thiện bản thân, đưa đất nước ngày một phát triển hơn".