Thảng thốt vì con vắng nhà trước ngày lên đường nhập ngũ
Chỉ còn ít ngày nữa huyện tổ chức giao quân, vậy mà thằng Đợi chơi đâu 3 ngày nay vẫn chưa thấy về.
Quyết định gọi nhập ngũ nó mang đi. Quần áo, tư trang cá nhân đã được chuẩn bị sẵn kia rồi. Vậy nó đi đâu? Là bố nó, nên ông Thái rất sốt ruột. Suốt buổi sáng hôm ấy, ông hết đứng lên lại ngồi xuống. Ông càng đau đầu hơn khi thấy bà con hàng xóm nhìn mình dò xét. Chắc họ đang nghĩ, thằng con ông trốn nghĩa vụ đợt này! Ừ, rõ quá còn gì nữa! Tại sao đến gần ngày giao quân, thằng Đợi lại bỏ đi? Vô lý!
Đúng thật rồi, thật là một điều đến ông cũng không thể hiểu nổi. "Trốn nghĩa vụ quân sự ư?". Chà! nếu quả đúng như vậy thì chính thằng con trai của ông đã tự bôi nhọ truyền thống gia đình. Tuy thế, ông Thái vẫn không tin. Ông không thể tin được thằng Đợi nhà mình hư hỏng nhanh đến như thế. Hôm nọ, nó nhận được quyết định nhập ngũ, nó mừng lắm mà. Lúc nào nó cũng mong, cũng đợi khi đến tuổi là đi. Nó bảo: "Đi cho biết đây biết đó, đi cho trọn vẹn ước mơ". Nó rào đón trước với ông Thái rằng: "Đợt này con đã đủ tuổi rồi, bố không cho con đi, con cứ đi. Con đã viết đơn tình nguyện xin được nhập ngũ rồi!".
Thế đấy! Cứ mỗi lần nghĩ đến những hình ảnh ấy, ông Thái càng thấy đau đầu hơn. Ông có cảm giác thời gian đang đi nhanh vùn vụt. Thế là thằng Đợi không về? Ông Thái tự nhiên cảm thấy xấu hổ với mọi người chung quanh, biết ăn nói thế nào với các đồng chí cán bộ của thôn, của xã khi gia đình là gia đình có công với cách mạng và bản thân ông là một hội viên Hội Cựu chiến binh. Ông định ngày mai trời sáng, phải muối mặt lên đến báo cáo tình hình ấy với các đồng chí cán bộ xã vậy.
Dự định là thế, mà khuya rồi ông vẫn không thể chợp mắt. Chợt, ông nghe thấy thằng Đợi gọi cửa:
- Bố, bố, mở cửa cho con.
Ông mừng như mở cờ. Nó về rồi. Nhìn thằng con có phần gầy đi. Ông không lỡ mắng chỉ trách sao đi đâu mà không gọi về nhà nấy một tiếng. Thằng Đợi bảo, đứa bạn nó bị tai nạn phải đưa lên viện tỉnh, luống cuống thế nào rồi đánh rơi điện thoại ở đâu không biết. Biết bố già cả, tai nghễnh ngãng nên nó cũng không cố liên lạc về để bố đâm lo. Nó bảo: "Thân trai tráng, vắng nhà đôi ba ngày sao bố phải lo lắng, bố có lo được cho nó mãi không?". Nói rồi, nó cười khì.
"Ừ, nó đâu đã là cha đâu mà biết được lòng phụ huynh. Thôi nó về được là tốt rồi", ông Thái thầm nghĩ.
Ngày giao quân, nhìn con khỏe khoắn trong bộ quân phục mới, ông Thái chỉ biết đứng lặng. Chẳng nói với con nhiều, vì ông tin trong môi trường quân ngũ nó tự khắc sẽ trưởng thành. Nhìn chiếc xe đã bắt đầu chuyển bánh đưa con về đơn vị, ông bất giác mỉm cười.