Tháng 5 về!

Tháng 5 về biết bao kỷ niệm, bao niềm vui với cái nắng vàng hoe còn soi qua các kẽ lá tán cây. Tôi ngước nhìn lên bầu trời như một màu xanh tươi trẻ, một màu của hạnh phúc, một màu của hòa bình.

Ảnh minh họa Internet

Ảnh minh họa Internet

Tháng 5 về với hàng cây phượng đỏ cứ khoe sắc màu rực rỡ, xa xa như cho tôi muốn trở về tuổi thơ, tuổi học trò hồn nhiên tinh nghịch và đáng yêu. Mỗi lần được nghe tiếng ve kêu râm ran là tụi học trò như tôi háo hức mùa thi, tay sách tay bút lúi húi vùi đầu vào kỳ thi chuyển cấp. Tháng ngày còn bên nhau khi trang sách hồng còn đọng nguyên mùi phấn, chiếc thước kẻ, compa, cây chì... cùng tụi tôi vẽ lên ước mơ trong trẻo của đời mình. Nơi có thầy cô, bè bạn như tiếp sức đề chúng tôi bước vào một bước ngoặt lớn của đời mình. Hành trang tri thức, nhiều hoạt động ý nghĩa được thầy cô, ba mẹ, bè bạn luôn đồng hành.

Kỷ niệm mà tôi luôn nhớ mãi khi chúng tôi bên nhau suốt quãng thời cấp 3, khi đó chỉ có tuổi hồn nhiên trong trẻo ngây thơ, mỗi lần tan lớp là như một đàn chim vỗ tổ chạy ào ào ra sân, chạy nhanh thật nhanh để ai ra sớm về trước. Lòng thật rạo rực bởi ngày mai xa trường, xa bè bạn, xa nơi mình gắn bó cả tuổi thơ, thật hẳn trong ai cũng lưu luyến bồi hồi. Những con đường nhỏ, những góc phố xưa, tôi và người bạn đặc biệt ấy có biết bao kỷ niệm buồn, vui san sẻ. Có cả cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, có cái nắng cái gió hòa mình cùng thiên nhiên khi đuổi nhau chạy bộ bắt bướm ở ven đường. Nhiều khi mải chơi quên cả giờ sắp vào lớp, mặt mũi ai cũng nhem nhuốc bởi giọt mồ hôi nhễ nhại, quần ống thấp ống cao...

Kỷ niệm ấy giờ đây là những kỷ niệm đẹp nhất của tôi. Ngày nay khi tôi đã trưởng thành, xong mỗi lần được về trường thì cảm giác bâng khuâng khó tả. Buồn vì năm tháng đã trôi qua không ngoảnh lại, còn đâu những buổi đến lớp nô đùa giỡn với nhau mày tao chi tớ nữa, còn đâu cái mặt hồn nhiên cứ cười cười nói nói vu vơ như thuở nào, còn đâu ai đó hát cho tôi nghe những giờ ra chơi, còn đâu còn đâu cái buổi chiều về cùng nhau dạo bộ trên con đường có cả nắng vàng đi qua, có cả mưa rơi ướt áo... Vui vì nay khi mỗi lần được trở lại tuổi thơ, cùng hàn huyên câu chuyện, mảnh vụn vặt của ký ức lại tràn về. Lật lại trang nhật ký, tôi luôn nhìn từng câu từng chữ của các bạn, và hơn hết tôi thấy nét chữ quen, người bạn thân thương viết tặng tôi khi ngày mai xa cách. Kỷ niệm buồn vui lẫn lộn như chan hòa cùng tiếng lòng của một du khách như từ lâu đã cất giấu trong lòng để lặng im, mà chỉ khi chúng được tung ra khi có ngày trở về trường lớp, như hàng năm vẫn háo hức chờ ngày gặp mặt.

Dòng thời gian cứ trôi qua không trở lại, mà trong lòng tôi biết bao cảm xúc bồi hồi nhớ mong. Ước gì có một điều để mình mong muốn, tôi luôn mong thời gian hãy ngừng trôi, thế giới hãy ngừng chuyển động, để tôi sống mãi với thời học sinh vô tư trò chuyện với chúng bạn cùng trang lứa tuổi thơ.

Tháng 5 về, những giọt sương sớm mai còn đọng lại trên lá, đã không còn những cơn gió lạnh thi thoảng mang đến cảm giác se lạnh của mùa xuân, nhường chỗ mùa hạ với nắng vàng khoe sắc, cái nắng óng ả cùng thắp sáng cả cánh đồng lúa vàng rực rỡ. Cái nắng cho tôi nhớ bao cung bậc cảm xúc bùi ngùi khó quên.

Tháng 5 mùa của các sĩ tử vượt qua kỳ thử thách thật lớn với bản thân mình, tháng 5 của người luôn đợi luôn chờ tôi khi mỗi lần tôi trở về. Và tháng 5 là dịp nghỉ lễ đặc biệt của cả nước, để có nền độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ai cũng tưng bừng phấn khởi, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười thật xinh tươi.

Chúc cho tháng 5 đến với tất cả mọi người vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy yêu thương!

Tạ Thị Thủy

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thang-5-ve-a28557.html
Zalo