Tham vọng dẫn quân vượt dãy Alps tới Italy của vị tướng trẻ
Ông bắt đầu cuộc hành quân về phía Bắc hướng tới sông Ebro với một lực lượng gồm chín vạn lính bộ binh, mười hai nghìn kỵ binh, và gần bốn mươi con voi chiến.
Hannibal rời Saguntum về Tân Carthage và lao mình vào công cuộc chuẩn bị cho một chiến dịch chống lại Rome chưa từng có tiền lệ. Ông quyết định cắt cử người em ruột Hasdrubal làm quan nhiếp chính tại Tây Ban Nha, và cẩn thận dặn dò em mình phải làm gì nếu người La Mã đổ bộ lên Iberia. Về phần lực lượng của mình, ông bắt đầu tập hợp một đội quân chuyên nghiệp và đa quốc gia thực sự.
Người từ châu Phi, Tây Ban Nha, Liguria, Celt, Phoenicia, Hy Lạp, và rất nhiều nơi khác đều tập hợp lại dưới trướng của Hannibal để chiến đấu chống lại những người La Mã mà họ căm ghét. Hannibal đủ thông thái để mà không áp đặt sự đồng nhất lên đội quân của mình, mà cho phép mỗi nhóm sắc tộc chiến đấu theo kiểu những đơn vị tách rời, mặc các bộ chiến phục bản xứ và mang vũ khí ưa thích của riêng mình. Điều này tạo ra một sự ganh đua tích cực giữa các quốc gia dưới quyền chỉ huy của Hannibal để trở thành những chiến binh tinh nhuệ nhất, như chủ ý của tướng quân của họ.

Ảnh mô tả đoàn quân của Hannibal vượt núi tuyết. Ảnh: Roman Empire Times.
Dù bận rộn, nhưng Hannibal vẫn dành thời gian để hành hương tới điện thờ thần Melqart - Hercules trong tiếng La Mã - tại Gades, nơi mà ông cùng cha đã tới, khi họ vừa mới đặt chân lên Iberia nhiều năm về trước. Ở đó ông hiến tế cho vị thần bảo trợ của gia đình và cầu xin sự phù hộ cho chiến dịch táo bạo mà ông định thực hiện. Quả là hết sức hợp lý khi Hannibal làm vậy, khi mà ông đang định lần lại theo con đường thần thoại của Hercules từ Tây Ban Nha tới Rome.
Vị anh hùng Hy Lạp đã vượt qua vùng Tây Địa Trung Hải với thắng lợi vẻ vang và đánh bại con quái vật tham lam Cacus từng sống ở vị trí của thành Rome bây giờ. Chắc chắn là Hannibal rất thành tâm trong tín ngưỡng tôn giáo của mình, nhưng cũng như Alexander thời trước, ông cũng là một bậc thầy về tuyên truyền tôn giáo.
Hannibal nhanh chóng rời Gades quay trở lại Tân Carthage, và vào cuối mùa xuân năm 218 TCN, ông bắt đầu cuộc hành quân về phía Bắc hướng tới sông Ebro với một lực lượng gồm chín vạn lính bộ binh, mười hai nghìn kỵ binh, và gần bốn mươi con voi chiến. Kế hoạch của ông đơn giản mà gan dạ. Ông sẽ dẫn đội quân của mình vượt qua dãy Pyrenees tiến vào xứ Gaul, rồi bằng cách nào đó tìm một con đường dọc theo những con đèo núi cao vắt vẻo trên dãy Alps tuyết phủ để tới Italy.
Đó là một kế hoạch rất đỗi táo bạo, không chỉ bởi những khó khăn khi dẫn dắt một đội quân lớn trên một hành trình gian nan như vậy, mà bởi vì Hannibal đang đưa quân đội Carthage vào đánh một trận chiến ở sân nhà của người La Mã, mà không có hứa hẹn gì về viện trợ hay viện binh.
Từ trước tới nay chưa từng ai mơ tới một điều như vậy - và việc này là có lý do. Quân đội La Mã là lực lượng hùng mạnh nhất và được tổ chức tốt nhất mà thế giới từng thấy. Lãnh thổ Italy hầu hết nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của họ, hoặc bị đe dọa phải phục tùng, nên họ có thể tuyển mộ được một lượng nhân lực gốc Italy đông đảo, vượt xa những gì mà Hannibal có thể chuẩn bị được. Nhưng trên tất cả, người La Mã hoàn toàn không ngơi nghỉ theo đuổi chiến thắng trước kẻ địch. Kể cả trong quá khứ, những lúc có vẻ gần như sắp thất bại, thì họ vẫn không bỏ cuộc.
Và Hannibal đang tiến quân thẳng đến trung tâm của đế chế họ.
Quân đội Carthage vượt sông Ebro vào một thời điểm nào đó đầu mùa hè. Cũng như Julius Caesar vượt sông Rubicon hai thế kỷ sau, Hannibal biết rằng khi đã sang được bờ bên kia là sẽ không còn đường lui nữa. Giờ đây ông đang xâm phạm hiệp ước giữa La Mã và Carthage, mà dù gì thì mấy cái chuyện pháp lý vụn vặt cũng chẳng còn quan trọng nữa, khi mà người La Mã đã tuyên chiến rồi.
Nhưng hơn tất thảy những ngụ ý về mặt ngoại giao, rõ ràng là Hannibal đang ra hiệu cho người La Mã thấy những mục đích của mình. Họ có rất nhiều gián điệp và chỉ điểm ở Tây Ban Nha, cũng ngang số người mà Hannibal cài ở Italy. Viện Nguyên lão và các quan chấp chính chỉ huy hẳn đã nhanh chóng hay tin rằng người Carthage đang trên đường tiến quân về phía Bắc sông Ebro, thay vì vào vị trí phòng thủ an toàn hơn ở Tây Ban Nha.