Thảm họa mới của năm 2025
Được kỳ vọng là siêu phẩm sci-fi mới của Netflix, 'The Electric State' lại gây tranh cãi vì kịch bản rời rạc, thiếu cảm xúc. Dù có kinh phí sản xuất cao, tác phẩm vẫn chưa thể chinh phục giới phê bình, thậm chí bị chê là 'thảm họa' của năm.
The Electric State (Tựa Việt: Xứ sở robot) đánh dấu sự trở lại của anh em đạo diễn Anthony và Joe Russo sau ba năm vắng bóng kể từ The Gray Man (2022). Với kinh phí đắt đỏ, cùng sự góp mặt của hai ngôi sao Millie Bobby Brown và Chris Pratt, dự án được kỳ vọng tạo cú hích mới khi ra mắt.
Nhờ bệ phóng Netflix, tác phẩm lập tức gây sốt, hiện đứng đầu bảng xếp hạng các phim điện ảnh ăn khách nhất tại nhiều nước. Song, dự án lại bị chê tơi tả khi ra mắt vì cốt truyện rời rạc, thiếu cảm xúc.

The Electric State là một trong những bom tấn hành động đắt đỏ nhất Netflix từng sản xuất.
Trong một thế giới đầy rẫy robot
Chuyện phim đơn giản, đưa người xem đến một phiên bản giả tưởng của thập niên 1990. Thời điểm đó, con người và robot vừa kết thúc một cuộc chiến khốc liệt. Nhiều robot bị loại bỏ hoặc vô hiệu hóa, đưa vào các khu vực biệt lập để quản lý.
Nhân vật chính là Michelle (Millie Bobby Brown), cô gái trẻ mất gia đình trong một vụ tai nạn thảm khốc. Phát hiện manh mối em trai có thể còn sống, Michelle lên đường tìm kiếm cậu bất chấp mọi hiểm nguy.
Trên chuyến đi, cô gặp và kết giao với hai người đồng hành mới: Gã buôn lậu Keats (Chris Pratt) ranh ma và robot Herman (Anthony Mackie lồng tiếng) hài hước. Bộ ba liên tục đối đầu với những thế lực đen tối, từ đó dần phát hiện ra những bí mật liên quan đến em trai Michelle.
Phim có cốt truyện đơn giản, hai anh em nhà Russo cũng dẫn dắt câu chuyện với nhịp độ nhanh gọn, đi thẳng vào vấn đề. Tuy nhiên, chính hướng đi này đôi lúc khiến nhiều tình tiết trở nên vội vàng, thiếu dấu ấn.
Với vốn đầu tư lên đến 320 triệu USD, The Electric State là một trong những dự án đắt đỏ và tham vọng nhất mà Netflix từng thực hiện. Phần lớn kinh phí đổ dồn vào kỹ xảo. Ê-kíp tận dụng tối đa công nghệ CGI và motion-capture (công nghệ ghi lại chuyển động) để tạo nên một thế giới sống động, như thật.
Ngay từ những cảnh quay đầu tiên, người xem được bước vào một thế giới hậu tận thế hoang tàn, mang vẻ đẹp siêu thực. Ở đó, con người và robot cùng tồn tại trong một bối cảnh vừa quen vừa lạ: Đan xen giữa công nghệ tiên tiến là những tàn tích của nền văn hóa cũ, dấu vết của quá khứ đã lụi tàn.
Tạo hình các robot cũng được chăm chút. Mỗi thiết kế nhân vật đều mang đậm cá tính riêng, làm nổi bật tính cách và vai trò của chúng trong câu chuyện. Từ những cỗ máy khổng lồ đến những robot nhỏ bé đều mang phong cách retro đầy hoài niệm.




Một vài hình ảnh trong phim.
Các cảnh hành động cũng được dàn dựng công phu, kết hợp mượt mà giữa thực tế và kỹ xảo vi tính, mang đến những pha rượt đuổi nghẹt thở và trận chiến mãn nhãn.
Đáng tiếc, kịch bản mỏng là điểm trừ lớn khiến bộ phim bị chê. Câu chuyện thiếu chiều sâu, diễn biến dễ đoán và chưa thực sự tạo được cao trào.
Qua câu chuyện, các đạo diễn lồng ghép thông điệp về mối quan hệ giữa con người và công nghệ. Song, chủ đề này không mới, cách triển khai lại thiếu đột phá nên tổng thể phim vẫn chưa tạo được góc nhìn mới mẻ với người xem.
Dàn sao không cứu nổi phim
Về mặt diễn xuất, Millie Bobby Brown tiếp tục khẳng định tài năng trong vai chính Michelle. Cô đóng đạt những cảnh hành động lẫn các phân đoạn đòi hỏi chiều sâu nội tâm, mang đến một nhân vật vừa mạnh mẽ vừa dễ tổn thương.
Đáng tiếc, kịch bản lại không cho Millie Bobby Brown đủ không gian để phát triển chiều sâu cảm xúc, khiến nhân vật đôi lúc trở nên đơn điệu.
Chris Pratt chưa tạo được bất ngờ trong vai Keats. Vai diễn của anh vẫn mang phong cách quen thuộc từ thời Guardians of the Galaxy - một gã bất cần nhưng tốt bụng. Điều đó phần nào khiến nhân vật thiếu đi sự mới mẻ giữa một câu chuyện thiếu đột phá.
Tài tử hoàn thành tốt các cảnh hành động và tung hứng tốt với Millie Bobby Brown, nhưng chưa để lại dấu ấn mạnh mẽ như kỳ vọng.

Chris Pratt chưa tạo được dấu ấn với vai diễn mới.
Dàn diễn viên phụ cũng mờ nhạt. Giancarlo Esposito xuất hiện khá hạn chế nên chưa để lại nhiều ấn tượng. Quan Kế Huy có nhiều nỗ lực vai trò cũng không quá lớn. Các diễn viên lồng tiếng như Woody Harrelson hay Anthony Mackie dù có nhiều cố gắng cũng không cứu được phần kịch bản hời hợt.
Khi ra mắt, The Electric State bị các nhà phê bình chê tơi tả, xếp loại “Thối” trên Rotten Tomatoes với chỉ 15% bình chọn tích cực từ giới chuyên môn. Nhiều cây viết đánh giá đây là "thảm họa" mới của năm. Tờ Vulture còn thẳng thắn nhận xét phim là “mớ rác trị giá 320 triệu USD của Netflix”.
Điểm số trên IMDb cũng không khả quan, ở mức 6.0/10. Phần lớn cho rằng phim gây thất vọng về nội dung lẫn cách kể chuyện. Dự án có hiệu ứng đặc biệt ấn tượng nhưng câu chuyện thiếu chiều sâu, các tình tiết và nhân vật thiếu sự gắn kết khiến mạch cảm xúc của người xem tụt dốc.
Nhìn chung, The Electric State cho thấy tham vọng của Anthony và Joe Russo khi muốn thoát khỏi cái bóng của Marvel. Song, cả hai lại gây thất vọng với một kịch bản đơn điệu, thiếu điểm nhấn.