Tha thứ là lựa chọn vì bản thân mình
Đó là một nỗi đau khiến trái tim bạn tan vỡ. Đó là một nỗi đau không bao giờ ngừng hẳn. Một câu chuyện đáng để chúng ta suy ngẫm.
Sau nhiều ngày tháng chờ đợi, Celeste Nurse đã sinh được một cô con gái rất dễ thương. Cô bé được đặt tên là Zephany. Thế nhưng, khi mới được 3 ngày tuổi, thì cô bé bị bắt cóc!
“Là một người mẹ, trái tim tôi đã tan vỡ” – Cô Celeste nói – “Trong trường hợp đó, bạn sẽ không thể ngừng nghĩ về con bé. Bạn sẽ không bao giờ nguôi đi được”.
Hàng năm, gia đình Nurse đều tổ chức sinh nhật cho Zephany, đều tự hỏi rằng cô bé đang ở đâu, liệu cô bé có một cuộc sống tốt không, và liệu họ có bao giờ được gặp lại cô bé nữa không.
Thế rồi, 17 năm sau, vào năm 2015, một cô con gái khác của Celeste là Cassidy Nurse đã có một phát hiện kỳ lạ. Khi đi học về, cô bé nói rằng mình đã gặp một người bạn ở trường, là một bạn gái trông rất giống mình. Và không hiểu vì lý do gì, Cassidy cảm thấy mình rất muốn tìm hiểu người bạn đó.
Celeste và chồng là Mourne Nurse đã đến trường để gặp người bạn kia và đã chụp được vài bức ảnh, dù họ biết việc lén chụp ảnh người khác là không đúng. Có điều gì đó mách bảo họ rằng đó chính là con gái Zephany của họ, giờ đã lớn.
“Cảm xúc đó trong tôi rất mạnh mẽ. Tôi chỉ biết cố ép trái tim mình đừng đập loạn lên và tôi cứ nói: “Đây là con gái của tôi. Đây là con gái của tôi!”” – Celeste kể lại.
Sau nhiều suy nghĩ, họ quyết định báo cảnh sát. Phía cảnh sát điều tra và đã thực hiện thử mẫu gene. Chính là cô bé ấy; chính là Zephany. Thật kỳ lạ, hóa ra Zephany có thể được coi là “hàng xóm” của chính bố mẹ mình bấy lâu nay. Cô bé sống cách nhà Celeste chỉ vài km.
“Tôi cứ khóc mãi. Tôi không thể ngừng khóc. Tôi bảo: “Cuối cùng mẹ đã tìm thấy con. Mẹ đã tìm con suốt 17 năm rồi. Cuối cùng mẹ đã tìm được con. Giờ con lại là của mẹ rồi”” – Celeste kể.
Kẻ bắt cóc bị cảnh sát bắt và bị kết án. Nhưng Celeste thực sự là một người bao dung. Cô thông cảm với người phụ nữ đã bắt Zephany. Cô nói rằng người đó đã đem Zephany đi nhưng không làm hại cô bé (dù đã làm cho Celeste sống trong đau đớn và nhức nhối suốt 17 năm trời), mà lại nuôi nấng cô bé như là con ruột của mình.
“Khi tôi nhìn thấy người phụ nữ đã bắt Zephany, tôi chỉ muốn trao cho bà ấy một cái ôm” – Celeste nói – “Tôi muốn nói rằng cảm ơn chị, chị đã nuôi dạy con bé rất tốt. Giờ hãy nhìn con gái tôi xem – nó rất đẹp đẽ, cả ngoại hình lẫn tâm hồn”.
Celeste đã lựa chọn cách không khởi kiện, mà tha thứ. Cô nói rằng chỉ có bằng cách này, cô mới có thể sống thanh thản và không gây thêm cho Zephany một nỗi tổn thương mới, bởi cô bé đã coi người phụ nữ bắt cóc kia như mẹ ruột trong suốt 17 năm liền. Chỉ có bằng cách tha thứ và đi tiếp, thì cuộc sống của gia đình Celeste mới hạnh phúc được.
Và chắc hẳn, trong trường hợp này, Celeste, với lòng bao dung của mình, đã lựa chọn đúng.