Tết về chợt nhớ bạn xưa

Hồi bé, khi thấy gió bấc quất ào ào trên những tàu lá chuối sau vườn và không gian xóm nhỏ nhà mình thơm nức mùi mật mía quyện trong hương gừng cay nồng của món chè lam nóng bỏng thì tôi biết ngày Tết đã sắp sang. Tết, tôi không chỉ được ăn những món ngon, được mua giày dép quần áo mới, mà còn được nhận tiền mừng tuổi. Có tiền mừng tuổi nghĩa là tôi có thể được mua một món đồ chơi mình thường ao ước. Cũng giống như bạn bè cùng trang lứa, tôi thích một cô búp bê có mái tóc vàng, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong vút biết nhắm lại khi đặt nằm, đôi má hồng hào phúng phính và cái miệng bé xinh thật là xinh. Đặc biệt, em búp bê đó sẽ mặc váy xòe với những dải đăng ten mềm mại chứ không mặc chiếc váy vàng xòe cứng giống như những cô búp bê rơm mà tôi thường có.

Con búp bê xinh đẹp ấy chắc phải cần một món tiền kha khá mới mua được. Tôi nghĩ thế vì trên cửa hàng bách hóa phố huyện thỉnh thoảng mới thấy bày bán. Đứa bạn cùng xóm được bố đi làm xa tận miền Nam mang về một con như thế trong chuyến nghỉ phép. Có đôi lần tôi được nó cho bế thử còn thường chỉ được đứng cạnh ngắm nhìn mỗi lần bạn tôi mang búp bê ra bế ẵm. Trong trò chơi bế em bé, chúng tôi là chị và con búp bê nhỏ xinh đẹp là em bé. “Em bé” búp bê được nâng niu chiều chuộng hơn cả em bé thật, nếu tay không sạch thì mẹ bạn cũng không cho phép chạm vào vì sợ bẩn. Bạn tôi hay chờ mẹ nó đi vắng để mang búp bê ra cho tôi bế một tí, thấy mẹ nó về là vội vàng cất ngay kẻo bị mắng. Còn mỗi lần dắt em mình đi chơi, tôi không cần rửa sạch tay trước, thỉnh thoảng vẫn để nó ngồi lê trên mặt đất trong lúc tôi cùng chúng bạn chơi trò ô ăn quan hay chơi chuyền chơi chắt.

Con búp bê thiên thần lạc vào giấc mơ của tôi suốt một thời gian dài.

Minh họa: Hoàng Phượng Vỹ.

Minh họa: Hoàng Phượng Vỹ.

Nhưng hồi ấy, búp bê là thứ đồ chơi xa xỉ, không dành cho bọn trẻ con nhà nghèo. Mẹ tôi bảo búp bê chỉ để dành cho con gái, mà nhà tôi thì còn có em trai nữa nên chúng tôi cần chơi món đồ gì chung được cho cả hai đứa. Thế là một ngày, anh tôi đi đâu đó và mang về cho chúng tôi một con rắn nhựa có nhiều màu sắc, đồ chơi chung cho cả hai chị em chúng tôi. Tôi nhớ lúc ấy đã sắp đến Tết rồi, tôi vẫn đang nuôi mộng ước khi nào có tiền mừng tuổi sẽ bảo mẹ mua cho mình một con búp bê xinh xắn.

Con rắn anh tôi mang về là một con rắn sặc sỡ làm bằng nhựa, thân được nối với nhau bằng nhiều khúc ngắn, mỗi khúc là một màu sắc, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Nhìn qua nó có vẻ là một con rồng oai phong dũng mãnh hơn là một con rắn, đặc biệt nó có thể cử động được bằng cách quay cái đầu sang phải rồi lại sang trái tùy theo cách điều khiển của người cầm. Anh tôi bảo, sắp sang năm rắn nên mua cho chúng tôi con vật này “lấy may”. Lúc đầu tôi không thích con rắn lắm nhưng cũng chẳng có gì hơn để chơi nên nó cũng tạo cho chúng tôi những trò chơi thú vị. Để sáng tạo ra nhiều trò chơi mới, chúng tôi đem con rắn thả vào chậu nước, nó cũng bơi lội lặn ngụp như một con rồng chính hiệu. Tất nhiên, con rồng mà tôi đang nói đến chính là con rồng dũng mãnh vẽ trong những cuốn sách mà tôi đã được đọc. Có lúc em tôi biến nó thành một con rắn khác, ngắn ngủn do tháo ra lắp lại sau khi đã bớt đi vài khúc để cho vào “nấu cháo” trong “chiếc nồi” làm từ một mảnh vỏ của con trai trai. Con rắn hay được mang ra dọa mấy đứa trẻ con hàng xóm, bọn con nít bé tí thấy con rắn biết ngoe nguẩy nên bỏ chạy tán loạn. Con bé hàng xóm cũng thích con rắn lắm và hay mang búp bê sang chơi cùng. Nó đổi búp bê cho tôi và thích thú chơi con rắn nhựa, lúc nào mẹ nó sắp đi làm về nó sẽ phải mang búp bê về cất.

Tôi vẫn luôn mơ về một con búp bê xinh đẹp.

Thế rồi có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi không bao giờ nhìn thấy con búp bê của đứa bạn nữa. Đấy là chiều 30 Tết, lúc đang chuẩn bị ăn cỗ tất niên thì tôi nghe thấy tiếng quát tháo của mẹ bạn. Có cả tiếng khóc của nó nữa, hình như con búp bê tự dưng biến mất. Cả nhà nó đã lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm mà vẫn chưa thấy. Rồi có tiếng mẹ nó giục đi qua các nhà hàng xóm để tìm. Lúc đến đứng lấp ló ngoài cửa, gương mặt nó ngại ngùng thấy rõ. Nó bảo ngày mai là mùng 1 Tết rồi, nó chẳng dám đến nhà người khác tìm búp bê nên giờ đành đi hỏi. Tất nhiên tôi cũng “được” bố mẹ hỏi xem có liên quan gì đến sự biến mất của con búp bê kia không nhưng quả tình tôi chẳng biết gì hết. Bạn tôi nói hôm qua vẫn còn cho búp bê “ăn” bánh quy và buổi tối vẫn ôm nó đi ngủ nhưng có vẻ như mẹ nó không tin. Mẹ nó cho rằng con búp bê đó không thể tự chạy đi đâu mất, rằng nó khờ dại không biết giữ đồ, biết đâu có “đứa nào” thích quá nên lấy trộm mang về chơi một mình rồi cũng nên.

Vụ con búp bê mất tích làm cho cái Tết năm ấy của chúng tôi kém vui một chút, không phải vì tôi không được chơi món đồ yêu thích mà do tôi cảm thấy hơi buồn vì lời mẹ bạn. Bọn tôi trở nên gượng gạo mỗi lần gặp mặt, nó cũng không qua nhà tôi để chơi con rắn nữa. Hôm gặp nhau ngoài ngõ, nó nói nó không có ý nghi ngờ tôi hay ai đó đã lấy đi con búp bê xinh đẹp nhưng những lời nói bóng gió mẹ bạn nói ra thì tôi cũng phần nào hiểu được. Nó cũng không được ra sân đình chơi cùng bạn bè hàng xóm, chỉ lủi thủi ở nhà một mình. Còn tôi sau đó cũng được mẹ mua cho một con búp bê nhỏ, tuy nó không đẹp lộng lẫy nhưng tôi yêu nó lắm, tôi có thể bế nó bất cứ khi nào muốn. Búp bê nhỏ và con rắn nhiều màu khiến tôi quên phắt đi những thắc mắc về sự biến mất khó hiểu của con búp bê xinh đẹp nhà đứa bạn. Chẳng biết từ bao giờ tôi và hai đồ vật ấy đã trở thành những người bạn thân thiết.

Bẵng đi một thời gian kha khá đủ để chúng tôi lớn lên, đi ra khỏi cái xóm nhỏ và quên đi chuyện cũ. Sau này, trong một lần gặp lại, tôi mới biết việc con búp bê đã được tìm thấy trong đống củi sau vườn, dưới một cái hang tối tăm bẩn thỉu. Chiếc váy kết bằng đăng ten hồng bị cắn rách nát. Tất nhiên con búp bê đã trở nên xấu xí và không còn làm đồ chơi được nữa. Hồi ấy bạn tôi hay cho búp bê “ăn” bánh quy nên mùi thơm đó đã vương lên váy áo. Ban đêm ngủ con búp bê có thể đã bị rơi xuống gầm giường. Và tôi từng nhìn thấy trong những lần chơi ở nhà bạn một con chuột cống to tướng, to như một con mèo lớn, gặp người nó cũng không sợ và hay kêu khụt khịt rất kinh. Chắc chuột khủng khiếp kia đã khiến con búp bê “đi” được ra tận cái hang sâu dưới đống củi trong vườn.

Năm cũ giờ đang sắp đi qua, một năm rắn mới lại sắp sửa đến. Tôi chợt nhớ đến con rắn nhiều màu sắc “lấy may” ngày xưa. Nó vẫn còn mãi tận khi em tôi đã lớn, có thể vì nó không được ăn bánh quy và còn hay được tắm sạch. Câu chuyện đáng tiếc về con búp bê vì thế mới được nhớ lại, tiếc nhất là tình cảm của hai đứa trẻ con hồi ấy. Bây giờ, chuyện cũ được kể lại như một kỷ niệm vui vui. Nhưng giá như được quyền chỉnh sửa quá khứ, tôi vẫn muốn con búp bê ấy cứ mãi xinh đẹp, không bị chuột tha ra vườn để mẹ bạn không phải thốt lên những lời bóng gió chua cay, để tuổi thơ chúng tôi không phải bận lòng vì câu chuyện không đáng có.

THÁI HƯƠNG LIÊN

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tet-ve-chot-nho-ban-xua-10299184.html
Zalo