Tết ở xóm chạy thận giữa lòng Thủ đô
Tết là thời điểm để quây quần bên người thân, gia đình, tận hưởng không khí hân hoan chào đón năm mới. Thế nhưng, đối với những bệnh nhân tại xóm chạy thận Lê Thanh Nghị, từ lâu không ai có một cái Tết trọn vẹn.
Chúng tôi có mặt tại “xóm chạy thận” tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào một buổi chiều gần Tết Nguyên đán.
Gọi là xóm chạy thận bởi nơi đây có rất nhiều bệnh nhân bị suy thận đang thuê trọ để hàng tuần đi chạy thận ở bệnh viện. Những căn trọ chật hẹp với diện tích trên dưới 10m2 được các bệnh nhân thuê suốt nhiều năm qua. Số phận không may mắn đưa họ sống cùng nhau trong một dãy trọ.
Họ đến từ nhiều tỉnh thành, có hoàn cảnh khác nhau nhưng sự nghèo khó và chạy thận 3 lần/tuần là điểm chung của mọi người khi sống trong xóm trọ này.
Chúng tôi gặp mẹ con anh Lưu Anh Sơn, một bệnh nhân vừa đi chạy thận về. Khuôn mặt mệt mỏi và tràn ngập nỗi buồn, anh Sơn chia sẻ, anh đã chạy thận đến nay là hơn chục năm rồi.
Anh Sơn nói thêm: “Gần như với những người bệnh nhân như tôi bệnh viện đã trở thành nhà rồi. Ngày Tết, ai cũng muốn được về sum vầy với gia đình nhưng bệnh tật không chừa một ai cả. Tết với tôi dường như chỉ có một chữ BUỒN”.
Sau hơn chục năm cùng con chạy thận, bà Thế Thị Vân (mẹ anh Lưu Anh Sơn) nghẹn ngào: “5 năm trước, con trai tôi vẫn còn khỏe, có thể tự lo được. Nhưng hơn 5 năm nay, sức khỏe Sơn yếu nên tôi phải lên ở hẳn đây hỗ trợ con. Tôi cũng không biết bao giờ hành trình chạy thận của con mới kết thúc".
Mỗi lần nhắc đến căn bệnh hiểm nghèo của con, bà Vân lại ngấn lệ: “Như mọi người thì con chăm mẹ nhưng với tôi lại là mẹ chăm con. Nghĩ đến bệnh của con, tôi buồn lắm. Số phận mà, chẳng người mẹ nào thấy con như vậy mà không buồn”.
Ngoài mẹ con anh Sơn, tại xóm chạy thận Lê Thanh Nghị còn có khoảng 130 bệnh nhân đến từ nhiều địa phương và ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ những người trẻ mới ngoài 20 tuổi đang phơi phới sức xuân và đầy hoài bão đến những ông, bà già đã ngoài 70 tuổi. Có người mới điều trị bệnh 4-5 năm, nhưng cũng nhiều người có "thâm niên" điều trị tới hơn 30 năm.
Tết của những bệnh nhân xóm chạy thận đơn giản như chính con người và cuộc sống của họ. Tết với họ là được đón giao thừa, được trò chuyện, được chia sẻ và được ăn một bữa cơm ấm cúng với những người cùng cảnh ngộ trong xóm.
Chị Nguyễn Thị Oanh là một người có “thâm niên” chạy thận tròn 20 năm. Chị đã gắn bó với xóm trọ này 20 năm và cũng ngần ấy năm chị phải ăn Tết xa gia đình. Chị Oanh chia sẻ: “Bệnh nhân chạy thận như chúng tôi thường không về quê ăn Tết. Mỗi khi Tết đến xuân về, xóm chạy thận ảm đạm lắm vì chạy thận quanh năm, cách một ngày lại phải đến viện chạy thận một lần. Chỉ cần thiếu một buổi là sức khỏe sẽ suy kiệt, đau đớn. Nói đến Tết, quả thật tôi rất buồn”.
Chị Oanh chia sẻ thêm, ở đây, người còn khỏe thì tranh thủ tìm chỗ bán thêm trà đá, chạy xe ôm, rửa chén đĩa thuê kiếm thêm tiền mua bó rau miếng đậu. Người yếu hơn thì quanh năm với 4 bức tường nơi phòng trọ nhỏ hẹp và con ngõ vắng trong xóm chạy thận.
Tất cả những bệnh nhân tại đây đều bị mắc căn bệnh suy thận nặng, phải lọc máu hàng tuần để kéo dài sự sống.
Cuộc sống của những người bệnh nơi đây cứ lặng lẽ qua ngày, chống chọi với bạo bệnh. Là một người sống tại xóm chạy thận 15 năm, chị Đinh Thị Dung mang trong mình 2 căn bệnh quái ác là lupus ban đỏ hệ thống và suy thận. Chị chia sẻ: "Tôi phát hiện mắc bệnh từ lúc 20 tuổi. Khi biết tôi mắc bệnh, chồng tôi đã bỏ đi. Tết thì buồn…".
Chị Dung nói: "Ngày 30 Tết, mọi người ở đây cũng tập trung bóc bánh kẹo, rồi cũng có các đoàn thiện nguyện đến thăm chúc Tết. Hết ngày 30 là hết Tết. Sang mùng 1 là mọi người cũng đi chạy thận hết, chạy xong về mệt lại nằm nghỉ nhìn 4 bức tường. Thế là hết ngày".
Với các cư dân ở xóm chạy thận, đã từ lâu họ đã không còn chúc nhau “làm ăn khấm khá” hay “tiền vào như nước” mỗi khi năm mới đến. Điều họ mong muốn nhất cho bản thân mình và cho những người hàng xóm trong Tết này cũng như nhiều Tết sau là vẫn sống, vẫn đủ sức khỏe để chiến đấu với bạo bệnh và có đủ tiền để chạy thận.
Có lẽ ăn Tết ở Hà Nội là điều mà bất kể bệnh nhân chạy thận nào và người thân của họ đều không mong chờ. Họ mong một cái Tết được đoàn viên bên gia đình, người thân. Nhưng số phận đã gắn họ với căn bệnh này, với những cái Tết tủi thân…
Ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị, mỗi con người, mỗi mảnh đời là một câu chuyện khác nhau. Nhưng điểm chung của họ là bệnh tật và động lực để tiếp tục sống, chữa bệnh. Những người bệnh không đơn độc, họ luôn có gia đình dõi theo. Và cũng chính gia đình đã cho họ thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật.
Chia tay những bệnh nhân ở xóm chạy thận, trong lòng chúng tôi bộn bề những suy nghĩ, cảm thương cho những phận đời éo le. Năm mới này, chỉ mong những bệnh nhân ở đây bớt được khó khăn, vui vẻ, yêu đời để thêm sức khỏe để chiến đấu với bệnh tật.
Mời quý vị và các bạn đón xem video dưới đây: