Tết này con sẽ về!
Một cái Tết nữa lại về! Lòng người xa xứ lại rộn lên những cảm xúc xao xuyến, nhớ nhung những cái Tết xưa cũ bên gia đình, người thân…
Khi người người, nhà nhà đi sắm tết, khi đào mai rộn ràng xuống phố là lúc những nhớ thương trào dâng trong lòng người con xa xứ. Giờ này, ở quê nhà, các anh chị em cũng đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, cha mẹ đang sửa soạn gạo nếp gói bánh chưng.
Và con biết, trong những tất bật, sửa soạn ấy có cả niềm mong ngóng con trở về. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì nỗi lo cơm áo, lại thêm một cái tết nữa, con chưa thể trở về. Mỗi lần gọi điện, ngoài những lời dặn dò chu đáo, mẹ vẫn luôn một câu hỏi: tết này về không con? Rồi giọng mẹ dường như chùng xuống khi biết rằng, lại thêm một năm con đón tết xa nhà.
Đã quen với những cái tết một mình nơi thành phố xa lạ này nên những gì con chuẩn bị cũng thật giản đơn: trà mứt và một ít bánh trái. Đêm giao thừa, khi những bông pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, con gọi cuộc điện thoại đầu tiên về cho gia đình, nơi có cha mẹ. Không khí giao thừa ở quê mình thật rộn ràng, ấm áp. Gia đình, họ hàng, làng xóm quây quần bên nhau. Nhưng niềm vui đón năm mới không xua tan được nỗi cô đơn, trống vắng trong lòng người xa xứ. Thời khắc ấy, khóe mắt con chợt thấy cay cay…
Nay đã là ngày 27 tết, thành phố dường như bớt đông đúc, nhộn nhịp hơn bởi nhiều người đã lên những chuyến xe đoàn viên để trở về bên gia đình, bên những người thân yêu sau một năm tất bật, bon chen. Một mình lang thang trên những con phố quen mà lạ, ghé vào một quán cà phê nhỏ ven đường mong tìm cho mình một góc bình yên ngày cuối năm. Chợt vang lên giai điệu bài hát: “Đôi khi con lỡ quên đi vài năm nữa mẹ ba sẽ già. Mà con cứ mãi bôn ba, chẳng biết còn gặp mấy lần. Đi xa mới biết trong ta, vội bỏ quên những điều quý giá…”. Giây phút đó, con chợt hiểu rằng, tết chỉ thật sự trọn vẹn khi gia đình mình được đoàn viên, sum họp.
Trên chuyến xe vội vàng ngày cuối năm, con thấy lòng mình bình yên đến lạ. “Về đem hết chuyện kể ba nghe. Đêm giao thừa vô bếp với mẹ…” - những điều tưởng chừng giản đơn đó mà phải mất nhiều năm bôn ba nơi xứ người, con mới cảm nhận được một cách trọn vẹn. Dẫu chuyến trở về này, không có sự chuẩn bị kỹ càng, không có những món quà mang giá trị vật chất, không có nhiều thành tích về công danh, sự nghiệp để khoe cùng họ hàng, làng xóm, nhưng con vẫn sẽ về. Chỉ cần nơi quê nhà còn có cha mẹ mong ngóng thì “Tết này, nhất định con sẽ về. Bởi con hiểu, Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về…”.