Tây Ninh mùa thu, tháng tám
Tháng tám mùa thu lá khởi vàng em nhỉ!
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Vâng! Mỗi mùa thu đến thì nhiều người lại lẩm nhẩm trong lòng đôi câu hát cũ của Hồng Nhung. Bài “Có phải em mùa thu Hà Nội”. Có lẽ vậy nên từ 2 năm nay, các bạn trẻ trong Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh đã tự phát làm nên một mùa thu Hà Nội ở Tây Ninh.
Tháng tám vừa qua đi, nhưng nhiều người sẽ nhớ mãi những ngày đầu thu. Dưới vòm cây xanh sẫm của công viên 30.4 sáng ngời lên những chiếc xe, hay những gánh hàng hoa. Đủ loại hoa thu. Từ cúc vàng, cúc tím, cúc họa mi, hoa hồng đến cả những giỏ, bó sen hồng, sen trắng…
Công viên những ngày này vui lắm! Người lớn, trẻ em và đông nhất vẫn là các thiếu nữ tuổi teen. Ngay đầu lối vào công viên đường Cách Mạng Tháng Tám, có một cột cây số hẳn hoi. Cột ghi: Hà Nội/269 km. Ý chừng ngày này sẽ cho ta gần hơn với thủ đô Hà Nội.
Tháng 8 Tây Ninh! Điểm nhấn còn là lễ Vu lan ở các chùa trong phố. Người về đông, nô nức sân chùa. Ở Ban Trị sự, chùa Như Lai hay Linh Quang tràn ngập hoa và những niềm vui thắng hội Vu lan. Thì đôi lúc mọi người bỗng trầm tư nhớ về công cha nghĩa mẹ- khi người đến gắn cho ta những đóa hoa trắng, đỏ hay hồng.
Nhớ những dòng người đầu đội y áo cà sa tết lại thành bông sen, đi quanh ngôi chùa Linh Quang trong lễ dâng y. Nhớ những mâm chất đầy hoa quả bánh trái dành cho lễ cúng cô hồn ở chùa Như Lai (Ông Cọp)… Nhưng nhớ nhất có lẽ là những giọt nước mắt của cả mẹ lẫn con khi con dâng quà cho mẹ trong lễ Vu lan ở tịnh xá Ngọc Thạnh. Những giọt nước mắt dễ lây lan.
Tháng 8 mùa thu! Trời Tây Ninh và núi Tây Ninh bỗng như có một gương mặt khác. Như là mới mẻ tinh khôi. Buổi sáng ngước nhìn đã thấy đầy trời mây trắng ngời lãng đãng rủ rê. Ra đường nơi thấy núi, đã thấy núi đậm xanh dưới vòm trời lung linh, sáng láng.
Đi trên đường Nguyễn Chí Thanh gặp cột đồng hồ. Góc phố nhỏ quanh đây trở nên đẹp lạ thường với nổi bật những lá cờ tung bay trong gió. Leo lên mấy tầng lầu Thư viện, thì núi sẫm xanh như ở ngay trước mặt ta. Thanh thản, dịu dàng và đôi lúc yểu điệu nhờ một chiếc khăn mây như tấm voan mỏng choàng lên đầu núi. Thành phố hiện ra chung quanh như cũng bừng sáng lên. Và tươi mới.
Ôi, thành phố Tây Ninh của chúng ta như là một “sản phẩm OCOP” mới của mùa thu.