Tập trung giải quyết những điểm nghẽn để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
Liên quan đến nhân tố quyết định sự thành công của kiến tạo kỷ nguyên mới, GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư cho rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thành công...
Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn TP Hà Nội triển khai đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức mới đây, GS.TS Phùng Hữu Phú đã nêu bật 7 định hướng lớn và 7 câu hỏi về nội dung quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới...
Đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới, trình độ mới
Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, kỷ nguyên mới là khoảng thời gian có thể dài một thế kỷ hoặc tương đối dài. Khoảng thời gian đó đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt về chất, thay đổi về trình độ phát triển của một quốc gia, dân tộc hoặc cả nhân loại, hay một lĩnh vực. Đặc biệt là chuẩn bị cho bước phát triển kế tiếp.
Đối với đất nước ta, từ năm 1930 đến nay, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nước ta bước vào thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta đã trải qua 2 kỷ nguyên: kỷ nguyên thứ nhất là kỷ nguyên độc lập, tự do (1930-1975) và sau đó là các cuộc kháng chiến chống thực dân, đến quốc xâm lược. Theo đó, từ một quốc gia bị xâm lược nước ta đã trở thành quốc gia có chủ quyền, độc lập.
Kỷ nguyên thứ hai là kỷ nguyên thống nhất, đổi mới và phát triển từ năm 1975 đến nay; đặc biệt là công cuộc đổi mới bắt đầu từ năm 1986 khi tạo ra những chuyển biến lịch sử đưa đất nước chúng ta từ một nước nông nghiệp, lạc hậu kém phát triển trở thành quốc gia phát triển.
Vì thế, kỷ nguyên thứ ba là tiếp tục đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới, trình độ mới. Đồng thời kế thừa những kết quả từ 2 kỷ nguyên trước, phù hợp với quy luật phát triển là “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Trong kỷ nguyên thứ ba này, chúng ta tập trung vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, củng cố vững chắc và nâng cao giá trị của độc lập dân tộc. Kỷ nguyên này phù hợp với sự phát triển biện chứng của “độc lập, tự do, hạnh phúc”. Vậy kỷ nguyên mới bắt đầu từ bao giờ?
Trả lời cho câu hỏi này, GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết, T.Ư thống nhất cao rằng, chúng ta bắt đầu từ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đánh dấu 40 năm đổi mới của đất nước ta. Chúng ta có đủ thời cơ, thuận lợi để bước vào kỷ nguyên mới. Trong đó, chúng ta phải kiên quyết khắc phục những yếu kém, lạc hậu để không bị tụt hậu với các quốc gia trên thế giới. Vì thế, kỷ nguyên mới chính là quá trình đột phá kép, hay đúng hơn là đi tắt đón đầu, quyết tâm khắc phục yếu kém để đạt được những mục tiêu đề ra. Trong đó, phải nhận đúng thời cơ, nắm bắt thời cơ để thực hiện cho hiệu quả.
GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết, công việc có tính chất mở đầu là thay đổi căn bản về tư duy, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, tạo quyết tâm lớn trong triển khai thực hiện. Bởi, nhìn vào lịch sử phát triển của Đảng ta trong gần 95 năm qua cũng như mỗi chặng đường lịch sử cho thấy, từng giai đoạn có nhiệm vụ khác nhau. Trong đó, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là đỉnh cao của cách mạng giải phóng dân tộc. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 đến nay, chúng ta nhận thức rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta.
Do đó, khi bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tư duy, nhận thức khoa học về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng. Trong đó, Cuộc cách mạng 4.0 khiến chúng ta không thể không đổi mới. Vậy mở đường vào kỷ nguyên mới là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm của toàn dân tộc.
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công
Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, để đi vào kỷ nguyên mới còn nhiều rào cản, trở lực lớn cần giải quyết. Trong đó có 2 trở lực gồm: thể chế (hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách) và thiết chế (hệ thống tổ chức bộ máy). Vì thế, phải tập trung tháo gỡ 2 điểm nghẽn này. Trong đó, phải đổi mới căn bản hệ thống thể chế từ công tác lập pháp, hành pháp đến việc áp dụng vào thực tiễn. Đặc biệt là sự chồng chéo trong các luật liên quan đến cuộc sống của người dân. Cùng với đó phải tập trung rà soát, xóa bỏ những cơ chế, chính sách đang cản trở sự phát triển của đất nước. Từ đó, xây dựng hệ thống luật pháp thông thoáng hơn để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra động lực mới cho sự phát triển của đất nước.
GS. TS Phùng Hữu Phú chỉ ra, đối với điểm nghẽn về thiết chế khi nhiều năm qua chúng ta đổi mới nhiều nhưng tổ chức bộ máy chưa theo kịp, chưa tương thích với đổi mới kinh tế, chuyển biến xã hội. Vì thế, tổ chức bộ máy của vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo, chia cắt, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Vì thế, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải tổ chức cuộc cách mạng.
Trong đó phải thay đổi về nhận thức và thực hiện triệt để, quyết liệt và đồng bộ. Đặc biệt phải có nhận thức đúng về chủ trương này và rà soát xem có đầu mối nào trùng lặp theo nguyên tắc “một tổ chức làm nhiều việc, một việc chỉ một đầu mối phụ trách”. Nếu bộ máy chồng chéo, cồng kềnh sẽ triệt tiêu đầu mối, tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc. Vì thế, phải tập trung cao độ để tổ chức cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy; làm cách mạng không tránh khỏi hy sinh, phải “hy sinh tiểu cục vì đại cục”.
Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, nhìn vào tổng thể, so với thế giới nước ta còn nhiều thứ lạc hậu, trong đó, nhiều chỉ số mới chỉ xếp vào mức trung bình, thậm chí trung bình thấp so với thế giới. Nếu muốn vươn mình, tiến lên hùng cường thì phải nắm bằng được và làm bằng được là cuộc cách mạng chuyển đổi số. Bởi quốc gia nào, tổ chức nào nắm được chuyển đổi số có thể tạo ra bước phát triển nhảy vọt chưa từng thấy. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp các quốc gia chậm phát triển có thể tiến đi xa hơn, thông qua việc xây dựng chuyển đổi số, chính phủ số, công dân số. Vì thế, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là đòn bẩy để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới và chúng ta phải chuẩn bị hạ tầng số, công nghệ số, nhân lực số, đặc biệt là những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh.
Để trả lời cho câu hỏi bước vào kỷ nguyên mới nước ta dựa vào sức mạnh nào để phát triển? GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, nước ta có nhiều sức mạnh, song phải phát huy tối đa các nguồn lực và động lực. Để bước vào kỷ nguyên mới thì cần phải khai thác tốt nhất, tối ưu nhất nguồn lực cả hữu hình và vô hình, trong nước lẫn ngoài nước. Trong đó, vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí cần đặt trọng tâm ưu tiên và trở thành quốc sách hàng đầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, ý thức tự giác của mỗi người dân.
Bên cạnh nguồn lực, động lực cũng rất quan trọng và được tạo ra từ lợi ích. Vì thế, kỷ nguyên mới đòi hỏi phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của con người Việt Nam cần cù, sáng tạo, yêu nước. Động lực này chỉ có được trên cơ sở củng cố, bồi đắp niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng - đây là sức mạnh vô địch để chúng ta không có gì là không thể làm được.
Để chúng ta tiến kịp, tiến cùng thời đại và từng bước sánh vai cùng các cường quốc năm châu, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, đây cũng là tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì thế, kỷ nguyên mới này là hiện thực hóa tâm nguyện của Bác mong muốn đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới. Để làm được điều đó, cần phải phát huy được sức mạnh mềm của Việt Nam, cụ thể là hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chính sách đối ngoại...
Cuối cùng, liên quan đến nhân tố quyết định sự thành công của kiến tạo kỷ nguyên mới, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thành công. Trong kỷ nguyên mới này đòi hỏi trách nhiệm lịch sử của Đảng nặng nề hơn và vẻ vang hơn. Chưa bao giờ công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng đặt ra yêu cầu cấp thiết như hiện nay; Đảng phải là người cầm lái vĩ đại đưa đất nước ta đến bến bờ hạnh phúc.
Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, trong kỷ nguyên mới này, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải quyết liệt và thường xuyên hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời, Đảng phải trở thành tiêu biểu cho trí tuệ, cho đạo đức, cho lương tâm của dân tộc và nhân loại. Đặc biệt là phát huy sự sáng tạo của các cơ sở Đảng cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm. Trên tinh thần đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của kỷ nguyên mới đó là nghĩ được, nói được, làm được và dám chịu trách nhiệm.