Tăng trưởng 10%: Giấc mơ hay mục tiêu khả thi?
Những ngày này, trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm thành lập nước, chúng ta không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn hướng tới những mục tiêu mới.
Báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất đã đề ra một số mục tiêu đáng chú ý. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10% mỗi năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030.
Đây là mức tăng trưởng chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Nó phản ánh khát vọng vươn lên, nhưng đồng thời cũng là thước đo bản lĩnh cải cách và năng lực quản trị quốc gia.
Từ Đổi mới đến vị trí mới trên bản đồ kinh tế thế giới
Sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ. Từ một nền kinh tế đơn thành phần, chúng ta đã mở cửa, trao quyền cho doanh nghiệp và người dân, từng bước tiến vào quỹ đạo thị trường.
Năm 2025, quy mô GDP ước đạt 510 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới và thứ 4 ASEAN. Nếu tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP đạt 1.760 tỷ USD, xếp thứ 25 toàn cầu.

Trong giai đoạn 2026–2030, Việt Nam dự kiến thu hút 200–300 tỷ USD vốn FDI đăng ký, thực hiện 150–200 tỷ USD, và nâng tỷ lệ nội địa hóa trên 40%. Ảnh: Võ Việt
Thu nhập bình quân đầu người từ 3.552 USD (2020) đã tăng lên khoảng 5.000 USD (2025), GNI bình quân đầu người đạt 4.750 USD, chính thức vượt ngưỡng trung bình thấp. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI.
Quan trọng hơn cả, công cuộc xóa đói giảm nghèo đã trở thành một trong những thành tích hiếm có trên thế giới: từ 60% hộ nghèo năm 1986 xuống còn 1,9%.
Cứ mỗi khi được cởi trói, doanh nghiệp và người dân lại chứng minh khả năng đổi thay đất nước.
Mục tiêu “hai con số”
Trong hai thập kỷ qua, tăng trưởng GDP bình quân hằng năm chỉ khoảng 6,4%. Việt Nam chưa một lần đạt mức hai con số.
Đặt mục tiêu 10% nghĩa là chúng ta buộc phải đi khác, đi xa hơn những gì quen thuộc. Như Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nói: “Nếu không có cách tiếp cận mới và mạnh dạn thì sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu này”.
Báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính cũng đã chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại. Trước hết là nhu cầu vốn đầu tư khổng lồ. Tăng trưởng 10% đòi hỏi cả đầu tư công, tư nhân và FDI cùng tăng mạnh. Nếu đầu tư công quá cao sẽ chèn lấn khu vực tư nhân; vay nợ bên ngoài gặp rào cản lãi suất và rủi ro thương mại; tăng thuế lại kìm hãm tiêu dùng.
Tiếp đến là năng suất thấp. Để đạt 10%, năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) phải chiếm 50,3% và tăng 5,2% mỗi năm, cao hơn hẳn giai đoạn trước. Nếu TFP chỉ đạt mức cũ (khoảng 3%), GDP sẽ hụt 3–5 điểm phần trăm.
Thứ ba là tiêu dùng trong nước yếu. Chi tiêu của dân cư chưa đủ mạnh để kéo tăng trưởng, trong khi tiêu dùng của Nhà nước khó bù đắp.
Một vấn đề lớn cần chú ý là lạm phát. Bội chi bình quân 5% GDP, chi tiêu công tăng mạnh dễ đẩy lạm phát vượt khung 4–4,5%/năm. Thêm vào đó là bài toán điện và năng lượng. Tăng trưởng 10% kéo theo nhu cầu điện tăng 1,4–1,6 lần GDP.
Nếu không có chiến lược năng lượng vững chắc, toàn bộ kịch bản tăng trưởng sẽ bị cản lại. Và cuối cùng, công nghiệp chưa bật lên. Sản xuất chủ yếu gia công, nội địa hóa thấp, liên kết FDI – nội địa lỏng lẻo. Các ngành mũi nhọn như cơ khí, vật liệu mới, công nghiệp quốc phòng còn chậm.
Nút thắt thể chế và năng lực nội sinh
Vấn đề lớn nhất không nằm ở vốn, mà ở thể chế. Số liệu cho thấy khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm hơn 50% GDP, nhưng khu vực doanh nghiệp có đăng ký chính thức chỉ chưa tới 10%. Nghĩa là nền kinh tế vẫn dựa nhiều vào hộ gia đình nhỏ lẻ, bán hàng rong, làng nghề li ti.
Mục tiêu đặt ra đến 2030 là có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, kinh tế tư nhân tăng trưởng 10–12%/năm, ít nhất 20 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, 50 doanh nghiệp nhà nước lọt Top 500 Đông Nam Á và 1 doanh nghiệp lọt Top 500 thế giới.
Nhưng làm sao đạt được khi một dự án bất động sản vẫn cần tới 40 con dấu, khi điều kiện kinh doanh vẫn gần 16.000?
Làm sao giải phóng 2.887 dự án đang vướng mắc, với tổng vốn đầu tư lên tới 235 tỷ USD và diện tích đất lên đến 347.000 ha trên toàn quốc cho phát triển?
Nếu thể chế không thay đổi, doanh nghiệp tư nhân – trụ cột nội sinh sẽ khó phát triển, và nền kinh tế sẽ mãi dựa vào lao động rẻ và gia công.
Trong giai đoạn 2026–2030, Việt Nam dự kiến thu hút 200–300 tỷ USD vốn FDI đăng ký, thực hiện 150–200 tỷ USD, và nâng tỷ lệ nội địa hóa trên 40%.
Đây là mục tiêu không nhỏ. Nhưng quan trọng hơn là làm sao để FDI trở thành động lực kéo doanh nghiệp trong nước cùng phát triển.
Muốn có doanh nghiệp Việt vào Top 500 thế giới, cần tạo điều kiện cho những tập đoàn tư nhân lớn mạnh từ trong nước, thay vì chỉ dựa vào FDI.
Con đường duy nhất: Dựa vào dân và doanh nghiệp
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Trong bối cảnh hôm nay, “dựa vào dân” chính là cởi trói cho doanh nghiệp, khơi dậy nội lực của xã hội.
Cải cách thể chế cần triệt để loại bỏ thủ tục rườm rà, điều kiện kinh doanh không hợp lý; minh bạch đất đai, tín dụng; đảm bảo cạnh tranh bình đẳng. Doanh nghiệp tư nhân phải trở thành trụ cột.
Muốn 10% tăng trưởng, phải có một khối tư nhân đủ mạnh để dẫn dắt. Động lực mới phải đến từ chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, vật liệu mới – những ngành tạo giá trị gia tăng lớn.
Quyền tài sản, cam kết hợp đồng cần phải được bảo vệ. Doanh nhân nợ thuế không nên bị hạn chế xuất cảnh. Và còn nhiều vướng mắc khác cần dỡ bỏ.
Đi cùng đó là một chiến lược năng lượng dài hạn, phát triển điện tái tạo, hạ tầng truyền tải và an ninh năng lượng đi trước một bước.
Cuối cùng, ổn định vĩ mô phải được giữ vững, với lạm phát quanh mức 4–4,5%, bội chi 5% GDP, nợ công 45% GDP – bài toán khó nhưng bắt buộc phải kiên định.
Đích đến năm 2030
Mục tiêu GDP bình quân đầu người 8.500 USD vào năm 2030 đồng nghĩa với việc Việt Nam phải tăng gấp đôi thu nhập trong vòng 5 năm – một nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ.
Theo Ngân hàng Thế giới, trong hơn 100 quốc gia có thu nhập trung bình từ thập niên 1960, chỉ 13 nước thoát khỏi “bẫy trung bình” để vươn lên cao. Nghĩa là con đường đi rất hẹp, nhưng không phải không thể.
Điều kiện tiên quyết là cải cách thể chế triệt để, nâng cao năng suất và khai phóng toàn bộ tiềm năng của doanh nghiệp và người dân.
Kỷ niệm 80 năm lập quốc, chúng ta không chỉ nhắc lại quá khứ, mà còn trả lời câu hỏi của hiện tại: Việt Nam theo đuổi mục tiêu 10% như thế nào?
Nếu quyết tâm cải cách, chúng ta có cơ hội trở thành một trong số ít quốc gia vươn lên nhóm thu nhập cao.
Tăng trưởng 10% là giấc mơ, nhưng đồng thời cũng là phép thử cho thế hệ hôm nay. Câu trả lời nằm ở việc tháo gỡ những trói buộc, trao quyền cho người dân và doanh nghiệp, để viết tiếp hành trình 80 năm bằng một tương lai xứng đáng với dân tộc và đất nước chúng ta.