Tản mạn về quan hệ giữa chính quyền và nhân dân
Bất kỳ chính sách nào không hướng đến mục tiêu an dân, không làm cho nhân dân yên ổn và hạnh phúc, đều sẽ dẫn đến sự suy yếu của chính quyền trong dài hạn.
Trong lịch sử Việt Nam, mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân luôn đóng vai trò nền tảng, quyết định sự tồn tại và phát triển của quốc gia.
Chính quyền, dù ở thời kỳ nào, cũng không thể tách rời khỏi nhân dân, bởi nhân dân chính là gốc rễ, là nguồn lực tạo nên sức mạnh của đất nước. Tư tưởng “khoan thư sức dân” mà Đức Thánh Trần từng khuyên dạy, đến nay vẫn là bài học quý báu, nhắc nhở mọi chính quyền về trách nhiệm và đạo đức trong việc xây dựng một xã hội hòa bình, thịnh vượng.
Nhân Dân - nền tảng của chính quyền
Nhân dân là những cá nhân, cộng đồng góp phần trực tiếp vào sự thịnh vượng và bền vững của quốc gia.
Khi đất nước bị xâm lược, chính nhân dân là lực lượng chính yếu bảo vệ chủ quyền, đánh đuổi ngoại xâm. Khi hòa bình lập lại, nhân dân chính là người lao động, sản xuất, kinh doanh, đóng góp nguồn thuế cho ngân sách quốc gia, cung cấp sức mạnh kinh tế để duy trì và phát triển đất nước.
Chính quyền vì vậy luôn nhận thức rõ, sự tồn tại và sức mạnh của mình phụ thuộc hoàn toàn vào sự ủng hộ và phát triển của nhân dân. Bất kỳ chính sách nào không hướng đến mục tiêu an dân, không làm cho nhân dân yên ổn và hạnh phúc, đều sẽ dẫn đến sự suy yếu của chính quyền trong dài hạn.
Trách nhiệm và đạo đức của nhà cầm quyền
Đạo đức và trách nhiệm của nhà cầm quyền không chỉ ở việc ban hành các chính sách quản lý, kiểm soát mà còn phải đặt trọng tâm vào việc an dân: làm cho dân an cư lạc nghiệp, đảm bảo sự bình an và phát triển của toàn dân.
An dân không chỉ là trách nhiệm chính trị (đại diện cho dân, được dân trao quyền), mà còn là bổn phận đạo đức (thể hiện sự tri ân đối với người dân đã cung cấp tài lực, ngân sách cho mình), là giá trị cốt lõi để duy trì lòng tin của nhân dân đối với chính quyền.
Việc áp đặt những loại thuế, phí, hay các chính sách hà khắc có thể mang lại lợi ích ngắn hạn cho ngân sách chính quyền, nhưng lại triệt tiêu sức dân, làm giảm động lực phát triển của xã hội. Một chính quyền thông minh là chính quyền biết khuyến khích sự phát triển của nhân dân thông qua các chính sách hợp lý, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, thúc đẩy giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội.
Quan hệ hỗ trợ lẫn nhau
Mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân cần được xây dựng trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Nói “dân chủ, văn minh”, “của dân do dân vì dân” thì phải hiểu Nhân dân không phải là những người bị cai trị, mà là đồng bào, là những người cùng chung tay xây dựng đất nước.
Sự giàu có và thịnh vượng của nhân dân không bao giờ là mối đe dọa, mà phải được nhìn nhận như động lực để phát triển quốc gia. Một xã hội mà người dân giàu mạnh sẽ là một xã hội bền vững, nơi chính quyền được củng cố vững chắc hơn.
Lịch sử đã có nhiều ví dụ cho thấy các chính sách làm người dân nghi ngờ, đấu tố nhau bằng mọi giá với sự khuyến khích của chính quyền đã làm phá vỡ nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp như thế nào. Chính quyền cần khuyến khích những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, như tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thay vì tạo ra sự chia rẽ hay nghi ngờ lẫn nhau trong cộng đồng, người này làm giàu trên sự thống khổ của người khác.
Đoàn kết là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, và chính quyền chỉ có thể đạt được sự ủng hộ vững chắc khi khuyến khích các giá trị nhân văn.
Liên quan câu chuyện giao thông đô thị hiện nay, trong bối cảnh một quốc gia đang phát triển với hạ tầng đô thị còn nhiều bất cập - từ mật độ và chất lượng đường giao thông, hệ thống biển báo, đến phân luồng giao thông chưa hoàn chỉnh - người dân đã chấp nhận, thể hiện sự thông cảm đối với năng lực và nguồn lực hạn chế của chính quyền. Và, người dân cũng mong muốn chung tay xây dựng các đô thị và đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Trong bối cảnh này, theo tôi việc thực hiện pháp luật nghiêm minh cần được đề cao trên hết, và cân nhắc lại việc áp đặt các quy định và xử phạt vi phạm giao thông quá nặng nề không chỉ thiếu công bằng mà còn tạo thêm gánh nặng cho cuộc sống của họ. Chính quyền cần cùng nhân dân vượt qua khó khăn, thúc đẩy sự phát triển thay vì tạo áp lực không đáng có, bởi sự không công bằng này sẽ sớm làm suy yếu lòng tin và sức mạnh chung của xã hội, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và vai trò của chính quyền.
Chính quyền vì dân là vì chính mình
Tư tưởng “dân vi bản” (lấy dân làm gốc) không chỉ là một triết lý chính trị, mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành động của chính quyền. Một chính quyền thực sự vì dân sẽ nhận lại sự ủng hộ và niềm tin từ nhân dân. Chính quyền không thể tách rời khỏi nhân dân, và bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt quyền lực mà không vì lợi ích của dân đều sẽ bị lịch sử đào thải.
Vì vậy, trách nhiệm của nhà cầm quyền là tạo dựng một môi trường chính trị, kinh tế và xã hội thuận lợi, giúp nhân dân phát triển toàn diện, từ đó góp phần nâng cao vị thế quốc gia. Việc chăm lo cho dân không chỉ là nghĩa vụ đạo đức, mà còn là chiến lược khôn ngoan để xây dựng một quốc gia hùng mạnh và ổn định.
Mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân nên là một mối quan hệ bình đẳng, hợp tác, hướng đến sự phát triển chung. Nhân dân chính là cội nguồn sức mạnh của nhà nước, và việc làm cho dân thịnh vượng không chỉ là trách nhiệm mà còn là con đường để chính quyền khẳng định vị thế của mình.
Lời khuyên “khoan thư sức dân” của Đức Thánh Trần là bài học lịch sử sâu sắc, nhắc nhở rằng, chỉ khi dân an, chính quyền mới vững mạnh.