Tâm tán loạn và bất an

GNO - Sau thời gian tìm hiểu Phật pháp, tôi bắt đầu nhận ra tâm của mình, luôn dao động và nhiều tham sân si. Tôi đã biết do tham sân si chi phối, dẫn dắt đã làm cho con người đau khổ. Tôi mong muốn tịnh hóa tâm mình, thực hành chánh niệm nhưng không được bao lâu thì lại quên. Tôi phải làm thế nào để tâm bớt tán loạn và bất an?

(PHÁP TỊNH, hoangt36…@gmail.com)

Bạn Pháp Tịnh thân mến!

Tâm dao động, bất an, nhiều tham sân si là chuyện bình thường, gần như tâm ai cũng đều như vậy. Khác biệt giữa người này và người kia là mức độ phiền não dao động nhiều hay ít, nhận ra hay không biết gì về tâm mình mà thôi. Bạn đã nhận biết phần nào về tâm của mình, có thể xem đây là một sự tiến bộ. Thấy tâm nhiều phiền não, biết được nguyên nhân của nó, nếu thực hành đúng pháp có thể làm chủ và giữ tâm thanh tịnh.

Nguyên nhân của phiền não khởi lên, bắt đầu khi sáu căn - các giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với sáu trần cảnh - đối tượng của các giác quan (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) rồi sinh yêu, ghét. Nếu yêu thích thì chạy theo rồi tìm cách chiếm giữ, nếu ghét thì bực bội xua đuổi; nghiệp bắt đầu tạo ra từ đây. Năm giác quan bên ngoài cùng đối tượng của nó rất dễ nhận biết. Riêng ý căn duyên với pháp trần thì sâu kín hơn, là cảnh giới nội tâm cần chú ý mới thấy rõ; như nghĩ về một việc/sự vật đã qua rồi buồn vui theo nó. Toàn bộ đời sống con người chỉ quanh quẩn trong vòng chi phối của căn-trần-thức này.

Để giữ tâm thanh tịnh, trước bạn cần chú tâm để biết rõ thân tâm của mình. Khi thấy một hình sắc (nghe một âm thanh v.v…) bạn cần niệm thấy, nghe. Sau đó, bạn phải nhận ra cái sắc được thấy, cái âm thanh được nghe là vô thường, duyên sanh, giả có, như huyễn. Đây là sự thật của các pháp, cần thấy biết đúng như nó đang là. Biết rõ như vậy rồi thì nếu có yêu thích thì liền tỉnh, nếu có ghét bỏ liền buông. Không để niệm yêu ghét tồn tại lâu trong tâm như trước đây. Về sau, sự giác tỉnh mạnh hơn thì khi thấy hay nghe chỉ có cái thấy, cái nghe đơn thuần mà thôi, các đối tượng của nó tự rơi rụng, tâm không còn chỗ dính mắc để sanh phân biệt yêu ghét. Pháp tu này gọi là chánh niệm tỉnh giác, hộ trì các căn.

Nếu chưa thực hành được như trên thì bạn cần trú niệm, cột niệm như pháp niệm Phật chẳng hạn. An trú tâm vào một đối tượng Chánh pháp sẽ giúp niệm lực lớn mạnh hơn. Tụng kinh, giữ giới, làm các thiện pháp, rải tâm từ… sẽ giúp bạn tăng trưởng lòng tin, dễ dàng trú niệm. Pháp niệm này sẽ nuôi dưỡng năng lực chánh niệm và tăng trưởng định tâm. Khi tâm có định, được an trú cần phát huy tuệ giác (thấy rõ các pháp là vô thường, duyên sanh) để buông bỏ. Cái thấy càng lớn thì xả buông càng mạnh, vượt qua các chướng ngại tâm rất dễ dàng.

Dĩ nhiên đây là một quá trình dài của người tu hành nhằm vượt qua mọi sự dính mắc. Không phải một sớm một chiều là làm được. Việc đầu tiên là học hiểu để thấy rõ con đường, hiểu biết kỹ càng về đạo lộ, sau đó mới cất bước dấn thân. Tùy vào nghiệp duyên của mỗi người mà chọn pháp thích hợp, không ngoài Giới-Định-Tuệ. Tâm cần được huấn luyện như luyện voi, luyện ngựa. Tâm cần uốn nắn như thợ rèn nắn sắt, thợ cung uốn gỗ làm cung. Do đó, muốn luyện tâm cần phải có phương pháp kết hợp với kiên trì, bền bỉ, tinh tấn.

Quay về thấy rõ thân tâm và thế giới như nó đang là chính là Tứ niệm xứ thân, thọ, tâm, pháp. Thấy để buông là bước đầu. Thấy rồi tự buông là bước sau. Như vậy là giữ được tâm trong sạch, bình an trước cuộc đời đầy biến động.

Chúc bạn tinh tấn!

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ (tuvangiacngo@yahoo.com)

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tam-tan-loan-va-bat-an-post76233.html
Zalo