Sau tai nạn của con trai, chồng phát hiện đứa bé không cùng huyết thống

Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu thương đủ đầy, quá khứ rồi sẽ bị thời gian xóa nhòa. Nhưng hóa ra, định mệnh luôn có cách riêng để bắt ta đối diện với điều từng cố chôn giấu.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày, đứa con mình yêu thương từng giờ từng phút, lại là người đưa mình đối mặt với bí mật mà chính tôi cũng không dám nhìn thẳng.

Tôi mang thai năm 26 tuổi. Khi đó, tôi đã đính hôn với người đàn ông mình yêu và chuẩn bị cho một đám cưới nhỏ vào tháng sau. Việc có thai đến bất ngờ – đúng nghĩa. Tôi hơi hoang mang một chút, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Vì anh – vị hôn phu của tôi – rất mong có con. Anh ôm tôi, bật cười như trẻ nhỏ khi nhìn tấm hình siêu âm chấm nhỏ xíu, rồi cẩn thận dán nó lên cánh tủ lạnh.

Tôi đã định kể hết. Nhưng tôi không đủ dũng khí.

Trước ngày cưới vài tuần, tôi gặp lại người yêu cũ trong một buổi họp lớp. Chúng tôi uống rượu, không có chuyện tình cảm mập mờ gì – chỉ là tôi đã uống quá nhiều, và chuyện ấy xảy ra. Nhanh chóng. Mơ hồ. Không kịp nghĩ đúng sai.

Khi phát hiện mình có thai, tôi không chắc ai là cha đứa bé. Tôi biết có thể xét nghiệm ADN từ thai nhi, nhưng tôi không làm. Tôi tự nhủ, "đứa bé là của người mình chọn sống cùng". Tôi chọn im lặng. Chôn giấu một đêm lạc lối dưới lớp vỏ hôn nhân.

Con trai tôi ra đời 7 tháng sau đám cưới. Khỏe mạnh, bụ bẫm, lúm đồng tiền trên má khiến ai nhìn cũng yêu. Chồng tôi yêu con bằng tất cả niềm hạnh phúc của người lần đầu làm bố. Anh hay ôm con, mỉm cười: "Giống mẹ lắm. Còn lúm đồng tiền này là của ba".

Tôi đã nghĩ, thời gian sẽ lấp đầy mọi vết nứt. Nhưng có những điều, càng cố che giấu, lại càng sáng rõ.

Khi con lên 5 tuổi, con bị tai nạn ở trường. Ngã đập đầu, mất máu nhiều. Lúc vào viện, bác sĩ hỏi nhóm máu của con để truyền khẩn cấp. Tôi quên mất. Chồng tôi nói anh nhóm AB, tôi nhóm A – vậy con sẽ là A hoặc AB.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhưng bác sĩ nói bé nhóm O. Và sự im lặng ập đến. Tôi nghe rõ từng nhịp tim mình trong khoảnh khắc ấy. Nhóm máu O là nhóm máu lặn. Nếu không ai trong chúng tôi mang gene O, thì con không thể nào mang nhóm máu này.

Tôi biết điều đó từ lâu. Chỉ là tôi chọn cách quên đi.

Bệnh viện thiếu máu O âm. Trong đầu tôi chỉ hiện lên một người – người yêu cũ. Người duy nhất tôi từng biết có nhóm máu ấy. Tôi run rẩy gọi cho anh. Chỉ nói được đúng một câu:

– Con em… cần máu. Em xin lỗi…

Anh không hỏi vì sao. Chỉ trả lời:

– Gửi địa chỉ. Anh đến ngay.

Anh đến rất nhanh. Hiến máu xong rồi rời đi. Không nói gì thêm. Cũng không nhìn tôi hay đứa trẻ. Tôi đứng đó, chỉ biết thầm thì một lời cảm ơn không bao giờ đủ.

Đêm đó, chồng tôi ngồi lặng trước phòng hồi sức. Không hỏi tôi một câu nào. Nhưng sáng hôm sau, khi con tỉnh lại, anh vuốt tóc con và cười như mọi ngày. Rồi quay sang tôi, nhẹ nhàng hỏi:

– Em có định nói gì không?

Tôi đã kể hết. Không biện hộ. Không đổ lỗi. Chỉ nhận sai. Và chờ phán xét.

Anh lặng im thật lâu. Cuối cùng chỉ nói: "Anh từng nghĩ đến nhiều điều tồi tệ. Nhưng chưa bao giờ là chuyện này. Nhưng… con đang nằm kia. Thở được. Cười được. Làm sao anh ghét nó cho được?"

Anh dọn ra khỏi nhà hôm đó. Tôi không níu kéo. Tôi nghĩ, tất cả đã kết thúc rồi.

Hai tuần sau, anh trở về, mang theo một túi đồ chơi và một bức ảnh: ảnh con trong phòng hồi sức, tay nắm tay ba.

Anh nói: "Con gọi anh là ba từ lúc biết nói. Anh không nỡ để nó mất đi điều đó."

Tôi ôm anh, bật khóc như chưa từng được tha thứ.

Giờ đây, chúng tôi cùng đi trị liệu hôn nhân. Không ai chắc điều gì về tương lai. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không bao giờ đánh đổi một khoảnh khắc yếu lòng để phải trả giá bằng trái tim của người vô tội.

Nếu có thể quay lại, tôi sẽ chọn sự thật, dù là sự thật đau đớn nhất. Vì khi nói dối, đôi khi không phải ta đang bảo vệ ai – mà là đẩy họ vào tổn thương sâu hơn ta tưởng.

Hạ Vy (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/sau-tai-nan-cua-con-trai-chong-phat-hien-dua-be-khong-cung-huyet-thong-18141.html
Zalo