Tâm sự nghề của những người làm báo 'nặng nghiệp' với môi trường

Trong chặng đường phát triển không ngừng của Tạp chí Kinh tế Môi trường, đội ngũ phóng viên, biên tập viên luôn cống hiến hết mình, hoạt động hết sức, tự hào là phóng viên của Kinh tế Môi trường.

Là một phóng viên có nhiều năm theo dõi mảng môi trường, tôi đã từng trao đổi với rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học, Giám đốc các Sở Tài nguyên môi trường (nay là Sở Nông nghiệp Môi trường) một số tỉnh, thành. Trong các cuộc trao đổi, các vị lãnh đạo này đều cho rằng, công tác hậu kiểm việc thực hiện pháp luật về môi trường còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc và khó thực hiện. Cụ thể nhất là khi các đơn vị, doanh nghiệp sau khi có kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép thì coi đó là đã hoàn thành công tác bảo vệ môi trường. Trong khi công tác bảo vệ môi trường là vấn đề xuyên suốt trong quá trình sản xuất, thực hiện dự án. Có thể thấy trong những năm qua, quy định pháp luật về môi trường liên tục được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạn.

Đặc biệt trong giai đoạn phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) để hướng đến Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tuy nhiên, việc thực hiện pháp luật về môi trường chưa đầy đủ của các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, đơn vị ở một số địa phương trong quá trình sản xuất, thực hiện dự án dẫn tới môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng. Vậy phải chăng đã đến lúc nhà nước ta, các bộ ngành trung ương cần quyết liệt hơn trong khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về môi trường. Đặc biệt là vấn đề hậu kiểm sau khi phê duyệt ĐTM. Mà cụ thể nhất chính là các đơn vị, doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất, thực hiện dự án vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Rồi việc quan trắc môi trường định kỳ cũng không được coi trọng. Bởi đây là căn cứ để chủ đầu tư đưa dự án vào giai đoạn vận hành. Đây cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động của dự án. Chỉ khi đơn vị, doanh nghiệp gặp sự cố về môi trường cơ quan chức năng đến kiểm tra mới phát hiện là thực hiện chưa đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn tới nhiều sự cố môi trường đáng tiếc xảy ra, khó hồi phục môi trường ban đầu.

Một vấn đề quan trọng không kém đó là việc công khai kế hoạch bảo vệ môi trường, ĐTM của đơn vị, doanh nghiệp tại địa bàn khu dân cư để các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đặc biệt là nhân dân có thể kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, vấn đề này từ lâu các doanh nghiệp, đơn vị rất “ngại’ khi phải công khai ĐTM.

Với trình độ dân trí và trách nhiệm bảo vệ môi trường sống ngày càng cao của người dân tôi tin rằng nếu khắc phục được những vấn đề trên, đặc biệt là sự quyết liệt, quyết tâm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát hay nói cụ thể là hậu kiểm công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị, doanh nghiệp sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về môi trường.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để người dân phản ánh kịp thời, đầy đủ tới các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác bảo vệ cuộc sống, sức khỏe của cộng đồng dân cư, của bản thân và gia đình.

Để phát triển kinh tế trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo tinh thần Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Công tác bảo vệ môi trường luôn là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu cho một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn bền vững và tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân.

Nhà báo Xuân Tùng.

Nhà báo Xuân Tùng.

Với tôi, nghề báo không đơn thuần là công việc chỉ để kiếm sống, mà là một phần quan trọng của cuộc đời, là con đường mà tôi đã chọn và gắn bó. Qua bao năm tháng sống với nghề, tôi nhận ra rằng làm báo, nhất là ở mảng kinh tế, môi trường là một hành trình đầy thử thách, đôi khi mệt nhoài, nhưng cũng vô cùng ý nghĩa và đáng giá.

Từ những ngày đầu cầm bút, tôi đã bị cuốn hút bởi những con số, những chính sách kinh tế, những dự án đầy tiềm năng. Thế nhưng, càng đi sâu, tôi càng nhận ra đằng sau những bảng báo cáo và bản kế hoạch là hơi thở của cuộc sống, là số phận của người dân, là những mảng tối của môi trường đang oằn mình gánh chịu hệ lụy từ phát triển kinh tế chưa bền vững.

Làm báo kinh tế và môi trường chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Tôi nhiều lần cảm thấy mình đứng giữa những lằn ranh: Một bên là những lợi ích kinh tế ngắn hạn, một bên là tiếng nói của cộng đồng, của thiên nhiên và môi trường.

Đôi khi chỉ một bài báo thôi cũng có thể thổi bùng những tranh luận, những áp lực vô hình mà người ngoài cuộc khó có thể hiểu hết. Thế nhưng, tôi luôn tự nhủ: “Nếu mình không viết, nếu mình không lên tiếng, thì liệu còn ai dám lên tiếng nữa?” Công việc này buộc những nhà báo phải dấn thân, đi sâu đi sát vào thực tế, phải nhìn nhận vấn đề đa chiều, cẩn trọng trong từng câu chữ để bài viết vừa có tính phản biện, vừa không đánh mất sự khách quan. Chỉ cần một chi tiết sai sót cũng có thể làm mất đi niềm tin mà độc giả đã trao cho tờ báo.

Tôi yêu nghề báo cũng bởi nó giúp tôi gặp được những con người truyền cảm hứng, những doanh nghiệp kiên định với con đường phát triển xanh, những chuyên gia âm thầm nghiên cứu công nghệ sạch, những người dân ngày đêm gìn giữ rừng, biển và nguồn nước. Họ là những minh chứng sống động rằng kinh tế và môi trường có thể song hành, nếu con người thực sự có tâm và có tầm.

Nhiều lúc tôi tự hỏi: “Liệu mình có đủ sức tiếp tục không?” Nhưng rồi, mỗi khi đọc lại bài báo của mình, nhìn thấy những phản hồi tích cực, tôi lại thấy ngọn lửa đam mê trong trái tim như được thổi bùng trở lại. Tôi tin rằng làm báo không chỉ là kể lại câu chuyện, mà còn là trách nhiệm xã hội, là sợi dây kết nối giữa lợi ích kinh tế và sự phát triển bền vững, giữa hôm nay và ngày mai.

Tôi biết chặng đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng tôi tin rằng với ngọn lửa nghề báo trong tim, tôi sẽ tiếp tục dấn thân, tiếp tục viết, tiếp tục đồng hành cùng những người đang nỗ lực để làm cho kinh tế phát triển bền vững và môi trường được bảo vệ.

Phóng viên Tuấn Quỳnh trong lần phỏng vấn người dân.

Phóng viên Tuấn Quỳnh trong lần phỏng vấn người dân.

Người ta nói AI đang thay đổi cả thế giới, báo chí cũng không ngoại lệ. Bây giờ tin tức có thể tổng hợp trong vài giây, bài viết có thể sinh ra từ một cỗ máy chỉ sau ít phút nhập dữ liệu. Và đáng buồn hơn sau những năm tuyển dụng tổ hợp C00, năm nay nghe tin các trường đào tạo báo chí ngừng tuyển dụng khối này cho thấy công nghệ AI đang dần thay đổi ngành báo chí như thế nào. Mặc dù vậy, tôi vẫn tin và chắc rằng báo chí chỉ có giá trị khi người làm báo trực tiếp dấn thân. Bởi máy móc, công nghệ không thể đi đến tận cùng, đến những ngõ ngách, không ngửi được mùi bùn đất, bụi đường và cũng không nhìn nhận được những cảm xúc chân thật của những người làm báo từng trải để đặt ngòi bút vào từng nhân vật.

Chỉ có đi và viết, chỉ có đặt chân đến tận nơi, mắt thấy, tai nghe, thì mới có thể viết nên những bài báo có cảm xúc chân thật, chạm đến trái tim người đọc.Trong thời buổi đầy rẫy những tin tức giả, thông tin bão hòa, thì chính sự thật, sự sống động, cảm xúc thật là thứ quý nhất mà nghề báo cần giữ lấy. Đó là thứ mà AI không thể thay thế.

Năm nay, tròn 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi ngồi viết những dòng này trong đầy rẫy những nỗi niềm, như những cơn sóng vỗ vào ghềnh đá. Đã hơn 10 năm có lẻ dấn thân vào nghề báo, tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu con đường đã đi qua, bao nhiêu bản làng đã đặt chân tới, bao nhiêu con người đã gặp gỡ, ghi chép và kể lại câu chuyện của họ bằng những con chữ và hiện tại tôi vẫn tiếp tục bước đi dù công nghệ AI có chiếm lĩnh.

Ngoài kia, còn biết bao đồng nghiệp – những người làm báo chân chính – vẫn đang bám địa bàn, bám nhân vật, bám cuộc sống. Dù ai đó chọn viết ở bàn phím, tôi vẫn chọn đi. Vì với tôi, báo chí không chỉ là nghề - Đó là một cuộc sống khác, sống giữa nhân dân, giữa những gian truân và tử tế.

Nhà báo Nguyễn Công trong lần tác nghiệp tại Hướng Hóa - Quảng Trị

Nhà báo Nguyễn Công trong lần tác nghiệp tại Hướng Hóa - Quảng Trị

Mỗi dịp tháng 6 về là một dấu mốc tuyệt vời với những người làm báo. Bởi những bông hoa, lời chúc từ bạn bè, bạn đọc và những người yêu quý nghề báo, nhà báo. Tôi đến với nghề báo là một cơ duyên. Giai đoạn hình thành nhân cách và kỹ năng đầu đời khi mới bén duyên, do đó tôi chịu nhiều ảnh hưởng của tư duy nói đúng sự thật, đi tìm sự thật mà các nhà báo tiền bối đã răn dạy. Nghề báo, một nghề đầy thách thức nhưng rất vinh quang, đòi hỏi lòng yêu nghề, sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm cao. Người làm báo không chỉ đơn thuần là người ghi chép sự kiện, mà còn là người phân tích, đánh giá và truyền tải thông tin một cách khách quan, trung thực, giúp công chúng hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh.

Quá trình tác nghiệp, tôi thường bắt đầu bằng việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, từ phỏng vấn trực tiếp, nghiên cứu tài liệu, đến quan sát thực tế. Phải xử lý thông tin một cách cẩn trọng, kiểm chứng tính xác thực và xây dựng câu chuyện một cách logic, hấp dẫn. Trong quá trình làm việc, có thể gặp phải nhiều khó khăn, từ áp lực thời gian, sự cản trở từ nhiều yếu tố khác nhau, đến những nguy hiểm tiềm ẩn khi tác nghiệp ở những vùng xung đột hoặc trong các tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, với lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm, tôi luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để mang đến cho công chúng những thông tin chính xác và kịp thời nhất. Nghề báo không chỉ là một công việc, mà còn là một sứ mệnh cao cả, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch và tốt đẹp hơn.

Trải qua hơn 3 năm được làm việc và gắn bó với Tạp chí Kinh tế Môi trường, tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm khi tác nghiệp, trong xử lý tin, bài. Từ đó, tôi luôn xác định đây là nơi để mình gắn bó lâu dài, là môi trường phù hợp để mình làm việc và cống hiến, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của Tạp chí Kinh tế Môi trường nói riêng và Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam nói chung.

Nhóm PV

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/tam-su-nghe-cua-nhung-nguoi-lam-bao-nang-nghiep-voi-moi-truong-99766.html
Zalo