Nghề báo của mình bắt đầu từ một bài phát thanh nhỏ

Nghề báo với mình bằng những lần viết rồi sửa, gửi rồi chờ, bị từ chối rồi lại viết tiếp. Nhưng chính từ những ngày tháng lặng lẽ ấy, mình học được cách kiên trì, trách nhiệm và có niềm tin với con chữ. Nghề báo chưa bao giờ dễ dàng với một người trẻ, nhất là khi vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường, chưa có tên tuổi, chưa có kinh nghiệm, chỉ có đam mê và một trái tim đầy nhiệt huyết.

Bắt đầu từ một bản thảo đỏ rực

Một buổi chiều mùa Thu ở Huế năm 2020, mình bắt đầu xin làm cộng tác viên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Đài Phát thanh và Truyền hình Huế). Ngồi ở dãy nhà E của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, mình xem đi xem lại bản phác thảo nội dung trên điện thoại. Bài viết chỉ vỏn vẹn hơn 800 từ cùng hai tệp ghi âm, mình gửi bài đến một chị sinh viên khóa trên biên tập và chị đã chỉnh sửa đỏ rực bài viết. Bài viết của mình không được đăng tải. Mình không buồn, bởi vì bản thân chỉ vừa mới bước chân vào học báo, không việc gì phải vội vàng. Mình tiếp tục viết, viết đến khoảng 6 - 7 bài, vẫn như thường lệ, bài vẫn không được đăng tải, nhưng mình vẫn viết bởi vì xem đó là sự rèn luyện để bản thân trở nên tốt hơn. Một hôm, khi đang chuẩn bị cho sự kiện sinh viên ở Khoa, một tin nhắn chợt đến với nội dung: “Mai ơi, bài em được đăng rồi, chị chúc mừng em”. Đó là lần đầu tiên bài viết của mình được phát thanh viên đọc trên sóng FM của Đài tỉnh.

5 năm, vừa học ở giảng đường, vừa “học nghề báo” và trở thành chuyên viên sau khi tốt nghiệp

5 năm, vừa học ở giảng đường, vừa “học nghề báo” và trở thành chuyên viên sau khi tốt nghiệp

Thời gian trôi qua, sau hơn hai năm cộng tác với Đài tỉnh, mình muốn thử sức thêm ở những loại hình khác trong báo chí. Mình bắt đầu đọc nhiều và tập trung nghiên cứu các tác phẩm báo chí ở loại hình báo điện tử. Sau quá trình tìm hiểu, mình “dừng lại” ở Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam của Báo Tiền Phong và dành 6 tháng để tự tìm hiểu về cách viết bài, văn phong của chuyên trang. Sau 6 tháng, mình quyết định gửi bài viết đầu tiên, qua thông tin từ một chị khóa trên, mình được chị giới thiệu về nhà báo Quỳnh Hoa. Với một sinh viên đang học năm thứ ba, mình nghĩ cứ “liều mạng” liên hệ xin cộng tác, được nhận thì vui, không được nhận thì tìm cơ hội ở những tờ báo khác. May mắn, mình được chị nhận và bắt đầu gửi bài viết đầu tiên. Bài viết đầu tiên được đăng tải ngay vào ngày hôm sau – một niềm vui giản dị nhưng là cột mốc trong hành trình đến với báo Tiền Phong.

Từ đó, mình bắt đầu viết nhiều hơn tác phẩm báo chí ở loại hình báo điện tử. Cuối năm thứ ba, mình bắt đầu thực tập tại báo Nhân Dân và gắn bó cho đến khi tốt nghiệp. Đồng thời, mình vẫn cộng tác với những tờ báo khác khi có đề tài phù hợp. Mình cứ thế miệt mài làm báo với một trái tim tràn đầy niềm yêu thích và không nghĩ ngợi gì về vật chất. Mỗi ngày, mình chỉ nghĩ nên viết cái gì, tìm đề tài gì phù hợp để bài được đăng. Tuy nhiên, niềm yêu thích đó luôn phải đứng thứ hai, vì là một sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường nên mình dành ưu tiên số một cho việc học. Mình chỉ đi tìm kiếm đề tài sau khi hoàn thành các bài tập trên lớp mà thầy cô giao. Ngày tốt nghiệp, mình trở thành á khoa của Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và được tuyên dương là sinh viên tài năng của Đại học Huế.

Niềm vui của ngày tốt nghiệp rồi cũng qua đi, những suy nghĩ sâu hơn với nghề bắt đầu cùng những biến cố ập đến với gia đình… Và mình chọn ở lại Huế để bắt đầu một chương mới của đời mình sau khi ra trường. Mình đã trúng tuyển và trở thành chuyên viên của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế sau một tháng tốt nghiệp. Mình đã không trở thành một phóng viên chuyên nghiệp - điều mà mình mơ ước khi ngồi trên giảng đường Đại học.

Nhìn lại 5 năm với nghề với vị trí là một cộng tác viên, bản thân học được nhiều điều, đi tác nghiệp, được trải nghiệm, mở rộng tư duy, gặp gỡ, giao tiếp được nhiều người làm ở nhiều công việc khác nhau… Đó cũng là những hành trang quý giá để mình áp dụng vào công việc hiện tại.

Biết ơn vì được trao cơ hội

Trong suốt hành trình 5 năm “học nghề báo”, điều mà mình trân quý nhất không phải là số lượng bài viết được đăng hay những lời khen ngợi mà chính là những cơ hội dù nhỏ bé hay lặng thầm mà mình đã may mắn được đón nhận từ anh chị phóng viên, nhà báo và tòa soạn. Đó là cơ hội đầu tiên gửi những bản thảo còn non nớt đến anh chị, được các phóng viên, nhà báo mở lòng đón nhận một sinh viên chưa có gì trong tay ngoài niềm đam mê và những dòng chữ còn vụng về. Họ là những người đã sửa bài, âm thầm gửi lại những dòng động viên mình nỗ lực gắn bó với nghề. Đó là cả những lần bài không được đăng tải nhưng mình lại học được cách không bỏ cuộc.

Làm báo khi còn ngồi trên ghế giảng đường: “Cánh cửa hẹp” nhiều thử thách, nhưng xứng đáng

Làm báo khi còn là sinh viên chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Sinh viên không chỉ học cách viết đúng cú pháp, đủ thông tin mà còn phải học cách viết sao cho “chạm” - chạm vào người đọc, chạm vào yêu cầu của tòa soạn và chạm đến những điều tử tế trong cuộc sống.

Trong khi nhiều bạn bè có thể toàn tâm cho bài vở hay các hoạt động Đoàn - Hội, sinh viên ngành báo còn phải buộc phải san sẻ thời gian: vừa học, vừa đọc, vừa đi thực tế để viết. Có những ngày, vừa kết thúc tiết học cuối cùng, mình đã phải vội vã đến điểm phỏng vấn, ghi âm trong tiếng ồn xe cộ, lang thang trên những con đường để tìm kiếm đề tài mới và viết lại bài trong quán cà phê nhỏ. Những đêm muộn đọc đi đọc lại, chỉnh sửa từng dòng chữ cũng vì một mong muốn giản dị: bài được đăng.

Năm 2024, Nguyễn Thị Thu Mai là sinh viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tốt nghiệp á khoa Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Cô bạn là một trong những sinh viên tiêu biểu được Giám đốc Đại học Huế khen tặng danh hiệu sinh viên tốt nghiệp năm 2024 có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc toàn khóa học. Hiện tại, Thu Mai đang là chuyên viên của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và cộng tác viên của Ban Sinh viên, Báo Tiền Phong.

Thu Mai CTV Ban Sinh viên – Báo Tiền Phong

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nghe-bao-cua-minh-bat-dau-tu-mot-bai-phat-thanh-nho-post1753138.tpo
Zalo