Tài tử điện ảnh Thái San: Diễm Hương như công chúa, Việt Trinh nóng như lửa đốt
Tái xuất showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng, từ Pháp, diễn viên ca sĩ Thái San trải lòng cùng VTC News những thăng trầm cuộc đời.
Năm tôi 25, 26 tuổi đang ở đỉnh cao nghệ thuật, tôi bỏ lại tất cả, qua Pháp chăm sóc mẹ. Mẹ tôi bị bệnh rất nặng, một mình ở Pháp không ai chăm sóc. Từ năm 1998 đến 2011, tôi ở Pháp chăm sóc mẹ, tôi vừa học vừa đi làm để xoay sở, lo cho cuộc sống.
Mẹ tôi sống trong căn nhà trọ ở Pháp. Mẹ tôi nghèo, ở nhà thuê, không có tiền. Bà sống thui thủi một mình. Từ ngày bố tôi ra đi, bà vẫn chỉ sống một mình, không đi bước nữa cho tới ngày mất. Bà bị bệnh không đi làm được và chỉ sống bằng tiền trợ cấp xã hội.
Ngày tôi qua, bà vui lắm. Bà vui khi có con trở về. Mẹ con tôi ôm nhau khóc suốt 3 tiềng đồng hồ. Nhưng cuộc sống ở Pháp của hai mẹ con khá vất vả. Tôi học thêm vì tôi muốn học, hơn nữa ở Pháp không có bằng cấp rất khó tìm việc. Hoàn cảnh của mẹ như vậy nên tôi được chính phủ Pháp cho học bổng để học. Tôi làm lại từ đầu. Tôi học song song Du lịch và Múa. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ Du lịch.
Khi mẹ mất, tôi vẫn là cậu sinh viên nghèo xơ nghèo xác. Mẹ mất khi tôi chưa kịp báo hiếu. 10 năm nay, tôi đã phát triển cơ ngơi của mình, cuộc sống dư dả hơn nhưng mẹ tôi thì không còn nữa. Nếu mẹ tôi còn sống, năm nay bà 78 tuổi.
Tôi đi casting phim, đóng quảng cáo. Một trong những công việc đầu tiên tôi nhận được là đóng quảng cáo ở Paris cho ngân hàng, 1 ngày quay được 5000 USD, tuy nhiên mức sống của Pháp cũng khá đắt đỏ.
Năm sau họ phát lại quảng cáo, họ trả thêm 50% nữa là 2500 USD. Mỗi năm tôi hưởng đều đều số tiền đó cho đến khi họ không phát quảng cáo nữa. Phim cũng vậy, tôi vai thứ chứ không phải vai chính như ở Việt Nam. Đó là cách tôi bươn chải kiếm thêm tiền và để nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật.
Tất nhiên những cơ hội đó không nhiều, không phải người dân ở đó kì thị người Việt mà thuộc về nền văn hóa. Với những vai châu Á phù hợp lứa tuổi, thường tôi trúng vai nhiều. Nhưng nếu chỉ đóng phim, đóng quảng cáo thôi tôi không đủ sống vì lâu lâu mới có phim, làm sao đủ sống được? Tôi làm dịch thuật, dạy tiếng Việt, lồng tiếng cho Walt Disney (làm tiếng thỏ, giọng trẻ con)…
Làm sao mà không giận được? Vì mẹ tôi bị như vậy, mười mấy năm mẹ tôi gào thét hằng đêm cho đến khi bà mất. Tôi tha thứ và bỏ qua rồi. Nhưng trong lòng tôi vẫn tủi cho mẹ. Tôi hiểu được nỗi đau đớn của mẹ.
Hiện giờ mối quan hệ của tôi và bố rất tốt đẹp. Tôi về Việt Nam vẫn đến thăm bố. Mẹ mất rồi, bao nhiêu tình thương tôi dành hết cho bố. Lo cho mẹ cũng phải lo cho bố chứ mới tròn đạo hiếu.
- Anh có bất đồng ngôn ngữ khi đến Pháp?
Tôi nói lưu loát tiếng Pháp, ngôn ngữ không thành vấn đề. Khi còn là diễn viên điện ảnh tại Việt Nam, tôi đã là hướng dẫn viên du lịch cho khách Pháp tại Việt Nam rồi.
Bố tôi du học Pháp về, ông giỏi tiếng Pháp và ông dạy tôi. Tôi là người Đà Lạt. Dân Đà Lạt giỏi tiếng Pháp lắm. Tôi hát được nhạc Pháp, nói, hiểu, viết được tiếp Pháp. Khi còn ở Việt Nam, tôi đã làm cho công ty du lịch, vừa đóng phim vừa là hướng dẫn viên du lịch. Thập niên 90, rất hiếm hướng dẫn viên du lịch tiếng Pháp.
Nuối tiếc thì có nhưng hối hận thì không. Nếu làm lại, tôi vẫn bỏ sự nghiệp để sang Pháp chăm mẹ. Phận làm con, làm trọn đạo hiếu với cha mẹ là điều quan trọng nhất. Tôi thương mẹ, nhớ mẹ nên tôi chọn cách sang Pháp ở với mẹ.
- Không hối hận nhưng sẽ rất nhớ những tháng ngày hoàng kim ấy đúng không anh?
Tôi rất cô đơn. Trong showbiz còn ai cô đơn hơn Thái San nữa. Qua đó, tôi là sinh viên nghèo, mẹ bị tâm thần nữa nên đâu ai chịu lấy. Ngày mẹ tạ thế, nhìn lại, tôi quá tuổi rồi.
- Những lúc cô đơn vậy anh làm gì?
Tôi uống rượu đi khiêu vũ, đi bar. Tôi nhảy đẹp lắm. Người cô đơn, khi hòa vào âm nhạc, nỗi buồn thể hiện hết trong âm nhạc.
- Anh còn nhớ cát-sê thời hoàng kim của mình?
Bộ phim tôi được trả cao nhất hồi đó là Sao em vội lấy chồng. Cát-sê lúc đó tôi được trả 20 triệu đồng. Một lượng vàng lúc đó khoảng 4 triệu đồng. 20 triệu đồng được khoảng 5 cây vàng. Ngoài ra, cát-sê mười mấy triệu đồng tôi cũng có. Tôi không đòi hỏi, tăng giá, tôi đi đóng phim vì đam mê.
Nói cao vậy nhưng vẫn thấp hơn anh Lý Hùng. Cát-sê của anh ấy lên tới 30 triệu lận. Tôi rất ngưỡng mộ anh Lý Hùng. Tôi ngưỡng mộ những người tài, các anh chị đi trước. Mới đây tôi và Lý Hương có chụp ảnh chung. Tôi mong một ngày nào đó có bộ phim điện ảnh Thái San, Lý Hương, Lý Hùng đóng chung.
Không rung động là nói dối. Tôi rung động trước cái đẹp. Mỗi nữ diễn viên có một vẻ đẹp riêng cách làm việc riêng. Diễm Hương rất đẹp. Bộ phim đầu tiên tôi tham gia cùng Diễm Hương là Tấm Cám (đạo diễn Lê Hữu Lương) năm 1991. Diễm Hương đóng vai Tấm, tôi đóng vai Hoàng tử. Diễm Hương như nàng công chúa. Bộ phim giống như câu chuyện cổ tích. Diễm Hương xinh đẹp và làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.
Còn Việt Trinh thì nóng như lửa đốt. Nếu nói Diễm Hương là bức tranh lụa thì Việt Trinh ngược lại, mạnh mẽ, đầy năng lượng như ngọn lửa. Không biết giờ cô ấy còn vậy không? Việt Trinh là nữ diễn viên đóng phim với tôi nhiều nhất. Tôi được truyền năng lượng rất nhiều từ Việt Trinh.
Tôi ổn rồi. Tôi sống bằng du lịch. Tôi là hướng dẫn viên du lịch cho người Pháp tại Việt Nam và là hướng dẫn viên của người Việt tại châu Âu. Kinh tế Việt Nam đang phát triển, người dân Việt Nam đi du lịch mỗi lúc mỗi đông. Nhiều đoàn tôi phải từ chối vì bận đi đóng phim, MV. Đó là nghề mưu sinh còn niềm đam mê của tôi vẫn là nghệ thuật.
- Thái San tái xuất sau 20 năm với MV I wanna be in you, điều gì khiến anh quyết tâm trở lại?
Là niềm đam mê nghệ thuật. 20 năm qua tôi vẫn diễn xuất chỉ là tôi vắng bóng ở Việt Nam. Tôi trở về để thỏa đam mê dang dở năm xưa.
- Trở lại nghệ thuật sau 20 năm, tại sao anh hát cùng Phương Thanh chứ không phải một nữ nghệ sĩ nào khác?
Vì Phương Thanh là người cá tính, mạnh mẽ, là nữ ca sĩ tràn đầy năng lượng. Tôi chuyên hát nhạc nhẹ. Bề ngoài tôi nhẹ nhàng nhưng bên trong luôn mạnh mẽ. Tôi cần sự kết hợp với một nữ ca sĩ có chất Rock mạnh mẽ như Phương Thanh. Phương Thanh hiểu tôi. Lần đầu kết hợp, cô ấy rất gần gũi, thân thiện và giúp đỡ tôi rất nhiều.
Quá trình làm việc mới biết hai người đều đang độc thân. Nhưng Phương Thanh có nói với tôi là hiện tại Phương Thanh không muốn trai gái yêu đương. Đã từng đi qua nhiều tổn thương, cô ấy rất sợ. Cô ấy muốn làm bạn tri kỉ. Tôi tôn trọng cô ấy.
Đúng ra trong MV có cảnh hôn nhau bởi I wanna be in you có nghĩa là “Tan vào trong nhau”. Trong kịch bản Thái San có cảnh hôn môi Phương Thanh nhưng cô ấy không chịu.
Tôi cảm nhận Phương Thanh là người hiền lành chân thật, là người rất tốt. Phương Thanh bộc trực, thẳng tính như đàn ông, cô ấy nói thẳng không sợ mất lòng ai. Phải biết tính mới hiểu nhau. Phương Thanh nói thẳng như ruột ngựa chứ không phải là người ác. Người dễ tự ái dễ mất lòng, họ sẽ giận. Nhưng tôi hiểu cô ấy là người tốt. Tôi sợ những người im lặng, nói vòng vo. Nếu họ chỉ giữ trong lòng, không nói, mình sẽ không học được gì.
- Nhiều năm trước Thái San từng nói anh muốn về Việt Nam tìm một nửa của mình, anh nói anh thích cô gái có mái tóc dài, dịu dàng. Nhiều năm qua đi, anh có còn suy nghĩ đó?
Tôi rất thích người bộc trực như Phương Thanh nhưng tôi cũng rất thích những cô gái tóc dài. Dù bộc trực hay không bộc trực thì khi thấy mái tóc dài tôi luôn rất thích.
Cũng không biết tại sao, có thể vì mẹ tôi ngày xưa cũng để tóc dài, cũng có thể là do hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong những áng văn chương tôi từng đọc. Tôi thích một người phụ nữ chung thủy. Tôi sợ hôn nhân gia đình vì sợ đổ vỡ.
Đó là điều thú vị mà có lẽ là do thời gian nên các bạn trẻ không biết. Tôi bắt đầu đi hát chuyên nghiệp hằng đêm ở các vũ trường tại Đà Lạt năm 1989, lúc còn trẻ măng.
Sau đó chuyển về Sài Gòn tôi đi hát hằng đêm ở các tụ điểm ca nhạc suốt đầu thập niên 90, hát nhiều nhất vào những năm 1991, 1992, 1993, làm ca sĩ để mưu sinh nghề chính. Tôi từng hát mỗi đêm ở Sài Gòn như: Trống Đồng, REX, Nhà hát Thành phố, Đêm Màu Hồng, Nhà hát Hòa Bình, Tao Đàn, Bách Tùng Diệp, Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Tân Cảng...
Tôi đã xuất hiện trong băng ca nhạc Trưng Vương như Khung cửa mùa thu (1989), hát chung bài Cho quên thú đau thương với danh ca Thanh Lan. Tôi cũng đã ra băng video ca nhạc Mùa tình yêu (1992), cassette nhạc hát nhạc Pháp Yêu em đến cùng (1992), cassette nhạc hát nhạc quốc tế Ánh đèn màu (1993), MV Bông hồng cài áo (1997), CD Hỡi Hỡi người tình (2003)…
Năm 1994, khi tôi đóng phim Sao em vội lấy chồng (đạo diễn Trần Cảnh Đôn) với Việt Trinh, bộ phim ra ăn khách nhất năm 1994, khiến tôi bị cuốn hút vào dòng phim thị trường lúc đó. Tôi đi đóng phim liên tục, bỗng từ ca sĩ Thái San trở thành diễn viên điện ảnh…
- 20 năm xa cách, showbiz Việt hôm nay có khác nhiều so với thế hệ của anh?
Thị trường showbiz Việt hiện nay sôi động hơn nhiều, đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên ca sĩ rất đông, đông hơn ngày xưa nhiều. Nhiều bạn giỏi và có sự hỗ trợ của facebook, TikTok, báo chí truyền thông, marketing…phát triển hơn.
Như ngày xưa, nếu phỏng vấn thì chỉ có báo giấy thôi, phải ra ngoài quán cafe, ghi chép lại đăng báo giấy. Thập niên 90 cũng chưa có điện thoại cầm tay luôn. Hồi đó, mỗi lần đi đóng phim là trợ lý đạo diễn đi tìm diễn viên với tờ giấy trên tay thông báo ngày mai 7h có mặt tại địa điểm quay, phát giấy như vậy cho từng diễn viên một, hoặc gọi điện thoại cố định thôi.
- Thế hệ nghệ sĩ hôm nay, anh có ấn tượng với ai không?
Nhiều bạn diễn xuất hay. Nhưng tùy người, tùy vai, tùy hướng dẫn của đạo diễn với họ. Thế hệ nghệ sĩ hôm nay tôi ấn tượng với Trấn Thành, Phương Thanh.... Phương Thanh không chỉ hát hay mà diễn cũng rất hay, tôi xem nhiều phim của cô ấy. Vì mến mộ tài năng Phương Thanh nên tôi mới tìm đến Phương Thanh. Người nào có tài tôi quý lắm.
- Lần trở lại này là cuộc dạo chơi cho thỏa tâm nguyện dang dở năm xưa hay là sự đầu tư thực sự thưa anh?
Là sự đầu tư thật sự vì đó là điều tôi vẫn ấp ủ. Thời gian tôi đi nước ngoài cũng là khoảng thời gian tôi xây dựng cơ ngơi kinh tế để sau này khi trở lại tham gia showbiz, tôi không bị sa chân.
Thái San mong muốn trở lại với hình tượng, hình ảnh mới, với những sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật hợp khán giả trẻ hiện nay, thích nghi showbiz ngày hôm nay.