Tại Sri Lanka, phục hồi kinh tế là một con đường dài và gập ghềnh

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã phê duyệt gói cứu trợ gần 3 tỷ USD cho Sri Lanka. Nhưng khi Chính phủ thực hiện các điều kiện do Quỹ quy định, chính người nghèo ở Sri Lanka sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cuối cùng đã đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Chính phủ ngập trong nợ nần vào năm ngoái, bằng cách phê duyệt khoản vay 2,9 tỷ USD nhằm khôi phục sự ổn định và tăng trưởng kinh tế.

“Sri Lanka sẽ không còn bị coi là đất nước vỡ nợ nữa. Chúng tôi có cơ hội để phát triển quê hương của chúng tôi một lần nữa”, Tổng thống Ranil Wickremesinghe nói trong một bài phát biểu đặc biệt trước Quốc hội, dự đoán thỏa thuận mà ông vô cùng mong muốn đạt được với IMF là một cột mốc kinh tế quan trọng.

Ông nói một cách lạc quan rằng Sri Lanka sẽ “lấy lại sự công nhận” trên trường quốc tế, các thư tín dụng ngân hàng của họ sẽ được các tổ chức tài chính quốc tế tôn trọng, giờ đây họ có thể vay các khoản vay lãi suất thấp từ các tổ chức tài chính quốc tế khác, tăng niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào đất nước, nền kinh tế sẽ được khôi phục, những cơ hội mới sẽ xuất hiện và nền tảng để xây dựng một nền kinh tế mới vững mạnh sẽ được thiết lập.

Thỏa thuận của IMF dành cho Sri Lanka - thỏa thuận thứ 17 kể từ năm 1965 - đòi hỏi khoản vay gần 3 tỷ USD trong vòng 4 năm dựa trên một số điều kiện, bao gồm cả việc bắt giữ quan chức tham nhũng. IMF đã bắt đầu đánh giá khuôn khổ quản trị và chống tham nhũng của Sri Lanka trong cuộc thử nghiệm đầu tiên của cơ quan này ở châu Á. Chính phủ hy vọng sẽ khai thác tín dụng nhanh hơn, kể cả từ các cơ quan đa phương khác như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Một năm sau khi vỡ nợ, Sri Lanka đang tìm cách vay thêm để ổn định nền kinh tế.

 Những người đi làm chờ lên tàu tại nhà ga xe lửa Fort, Colombo trong cuộc đình công toàn quốc vào ngày 15/3 năm 2023. (Nguồn: AFP)

Những người đi làm chờ lên tàu tại nhà ga xe lửa Fort, Colombo trong cuộc đình công toàn quốc vào ngày 15/3 năm 2023. (Nguồn: AFP)

Toàn cầu giám sát

Các đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội dân sự của Sri Lanka hầu hết đều tin rằng chương trình của IMF là “lối thoát duy nhất” của cuộc khủng hoảng mặc dù cơ quan này đang chịu sự giám sát toàn cầu ngày càng tăng về hậu quả đau đớn của các chương trình tại các quốc gia mắc nợ.

Bằng chứng từ các nước đang phát triển cho thấy khoản vay của IMF không phải là “cứu trợ”. Các chương trình “điều chỉnh cơ cấu” hiếm khi chứng kiến các quốc gia có thể thoát khỏi bẫy nợ. Trên thực tế, những người chỉ trích cáo buộc IMF đã tạo điều kiện vay nợ bên ngoài nhiều hơn đối với các quốc gia vốn đã mắc nợ nhiều.

Các nhà kinh tế và chuyên gia về nợ nước ngoài trên khắp thế giới cũng đã thúc giục IMF đình chỉ việc sử dụng các khoản phụ phí, bên cạnh lãi suất cao tiềm ẩn, cho rằng những khoản này trừng phạt các nước đang phát triển, làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương về tài chính của họ.

Trong trường hợp của Sri Lanka, IMF chính thức đứng ra làm trọng tài về các vấn đề kinh tế vào tháng 9/2022 khi đạt được thỏa thuận cấp nhân viên với Chính phủ. Dự đoán trước về gói cứu trợ của IMF, Chính phủ đã thực hiện một loạt biện pháp, bao gồm xóa nợ trước đối với khoản nợ nước ngoài trị giá 51 tỷ USD, lãi suất ngân hàng tăng mạnh, quyết định thả nổi đồng rupee Sri Lanka (đồng tiền này đã mất giá từ khoảng 200 lên 360 so với đồng đô-la Mỹ), sửa đổi thuế, tăng giá nhiên liệu và giá điện.

Nhưng người Sri Lanka không phải đợi các biện pháp thắt lưng buộc bụng phát huy hết tác dụng mới cảm nhận được tác động. Họ đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng các nhu yếu phẩm, mất điện kéo dài và lạm phát lương thực đáng kinh ngạc hơn 90% trong năm 2022.

Năm ngoái, nền kinh tế Sri Lanka suy giảm khoảng 8% và sụp đổ. Sau khi tình trạng mất việc làm gia tăng và thu nhập thực tế giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch, cuộc khủng hoảng kinh tế đã đẩy những người dân nghèo vào nỗi thống khổ hiện tại. Tùy thuộc vào nguồn cung cấp có sẵn, các gia đình cẩn thận lựa chọn những gì sẽ ăn và ăn bao nhiêu. Nhiều người khác không đủ tiền mua thực phẩm đã phải cân nhắc xem nên bỏ bữa nào hoặc tệ hơn là chỉ trẻ nhỏ mới được ăn.

Sự chênh lệch ngày càng sâu sắc

Đối với một khách du lịch ghé thăm bất kỳ nhà hàng hoặc quán bar hạng sang nào tại thủ đô Colombo, cuộc khủng hoảng dường như là một câu chuyện đã cũ. Những cư dân giàu có đến những địa điểm này trong những chiếc SUV của họ và thoải mái thanh toán những hóa đơn lớn. Nhưng khi rời ra xa sự xa hoa đó, hầu như ở mọi nút giao thông đều có đàn ông, phụ nữ và trẻ em xin tiền dọc đường - một cảnh tượng hiếm thấy cho đến khi xảy ra khủng hoảng kinh tế.

Kolin Peter, một nhân viên cộng đồng và chuyên gia tiếp thị truyền thông kỹ thuật số, chỉ ra rằng có “rất nhiều Colombo”. Peter, 29 tuổi, sống trong một khu nhà ở cao tầng của Chính phủ ở Colombo, nơi có khoảng 3.000 gia đình, chủ yếu là tầng lớp lao động, sinh sống. Tất cả họ đều được di dời từ các khu vực khác nhau của thành phố như một phần của chiến dịch “làm đẹp” cho thủ đô cách đây vài năm.

“Người ngoài cuộc sẽ nghĩ mọi thứ ở đất nước chúng tôi là bình thường. Không còn biểu tình, không còn thiếu thốn. Nhưng nhiều gia đình đang phải cắt giảm bữa ăn, cầm đồ những món trang sức hoặc vay nợ chỉ để đủ sống qua ngày. Một số em đến trường chỉ để có bữa ăn giữa ngày. Ở một số gia đình khác, cha mẹ không thể cho con đến trường vì họ không đủ khả năng chi trả chi phí đi lại nữa”, Peter nói.

Theo quan điểm của Peter, sự chênh lệch còn mang tính địa lý: “Chúng tôi là một quốc gia nhỏ với nguồn tài nguyên thiên nhiên đáng ghen tị. Nhưng mọi thanh niên bên ngoài Colombo chỉ nhìn thấy triển vọng việc làm ở thủ đô. Tại sao Chính phủ không thể tạo việc làm ở các khu vực khác?”.

Đối với Peter, cơ hội phục hồi thực sự nằm ở việc giải quyết những chênh lệch rõ ràng này chứ không chỉ đơn thuần là đảm bảo các khoản vay mới trị giá hàng tỷ đô-la.

“Tôi không hào hứng với chương trình của IMF. Rốt cuộc là vay lấy lãi phải không? IMF sẽ không bận tâm liệu chúng ta có phục hồi một cách có ý nghĩa hay không. Ngày càng có nhiều người chết đói và nhà lãnh đạo của chúng tôi đang nói về việc tổ chức lễ kỷ niệm Vesak một lễ hội quan trọng của Phật giáo vào tháng 5”, Peter nói thêm.

Mặt khác, với mong muốn thể hiện một hình ảnh tích cực để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và khách du lịch tiềm năng, Chính phủ Sri Lanka thường xuyên nhấn mạnh các chỉ số báo hiệu một hiện trạng đang dần phục hồi với nhiều khách du lịch hơn, tăng xuất khẩu, các cuộc biểu tình giảm dần và giảm lạm phát.

Các nhà chức trách không ngừng nhấn mạnh lạm phát “đã giảm”, hiện ở mức khoảng 50%, nhưng con số này cho thấy căng thẳng kinh tế dai dẳng đối với người tiêu dùng, những người vẫn phải trả giá cao cho thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, trong khi thu nhập vẫn trì trệ hoặc giảm sút.

Nghèo đói đến cùng cực

Chương trình Lương thực Thế giới phát hiện ra rằng 1/3 các gia đình Sri Lanka tiếp tục bị mất an ninh lương thực. Chính phủ và các nhà kinh tế coi các biện pháp thắt lưng buộc bụng là không thể tránh khỏi trong khi vực dậy nền kinh tế đang bị vùi dập.

Tuy nhiên, những “biện pháp thắt lưng buộc bụng” này có vẻ khác nhau tùy thuộc vào việc chúng là những con số trừu tượng từ việc đọc có chọn lọc các chỉ số kinh tế vĩ mô hay nhìn vào thực tế cuộc sống hàng ngày và sự sinh tồn cơ bản của người dân. Nền kinh tế của đất nước, suy cho cùng, là của người dân.

Việc tăng giá điện là một trường hợp điển hình. Sri Lanka đã tăng giá điện hai lần kể từ khi cuộc khủng hoảng leo thang vào năm ngoái — lần đầu tiên vào tháng 8/2022 với mức trung bình là 75% và vào tháng 2/2023 là 66%.

“Việc tăng giá điện diễn ra trong thời kỳ thiếu nhiên liệu trầm trọng, khi các gia đình phải vật lộn với việc không có gas và lạm phát lương thực đã lên tới khoảng 90%”, bà Iromi Perera, Giám đốc Colombo Urban Lab, một tổ chức nghiên cứu về chính sách phát triển đô thị, cho biết các hóa đơn đột ngột tăng gấp đôi hoặc gấp ba và người dân bị đe dọa nhận thông báo về khả năng bị cắt điện nếu họ không thanh toán hóa đơn.

Trong cái mà bà Perera gọi là “vũ khí hóa lưới điện”, các cơ quan chức năng, chẳng hạn như Cơ quan Phát triển Đô thị, đã ban hành các lá thư và thông báo đe dọa cắt nguồn cung cấp nước đối với một số người tiêu dùng không thanh toán hóa đơn tiền điện, mặc dù hai công ty tiện ích này được quản lý bởi các công ty khác nhau.

Ngân hàng Thế giới ước tính rằng từ năm 2021 đến năm 2022, tỷ lệ nghèo đói tăng gấp đôi lên 25% ở Sri Lanka. Trong cùng thời gian, tỷ lệ nghèo đói ở đô thị tăng gấp 3 lần. Mức tăng hơn hai điểm phần trăm đã được dự đoán cho năm 2023. Cuộc khủng hoảng sẽ đẩy nhiều người hơn vào cảnh nghèo đói và những người vốn đã nghèo sẽ rơi vào cảnh cơ cực.

Đối với người dân Sri Lanka, những tháng sắp tới sẽ không hề dễ dàng. Một quá trình tái cơ cấu nợ lộn xộn và có khả năng kéo dài với nhiều chủ nợ khác nhau đang chờ đợi Chính phủ nước này, trong khi những người dân bình thường đang quay cuồng với các biện pháp điều chỉnh tài khóa của Chính phủ.

Nhiều người đang chạy trốn sự thiếu thốn kinh tế, tìm kiếm cơ hội giáo dục hoặc việc làm ở nơi khác. Các ước tính chính thức cho thấy hơn một triệu người Sri Lanka đã rời khỏi đất nước vào năm 2022.

Hồng Vân (Theo The Hindu)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tai-sri-lanka-phuc-hoi-kinh-te-la-mot-con-duong-dai-va-gap-ghenh-post242014.html
Zalo