Tại sao có trẻ biết kiềm chế, còn trẻ khác thì không?

Nhiều trẻ biết kiềm chế từ rất sớm, nhưng càng lớn lại càng mất dần khả năng này. Bí mật không nằm ở sự nghiêm khắc, mà ở tình yêu thương và cách cha mẹ dành thời gian để dạy dỗ con cái.

Đa số trẻ em đều biết sắp xếp như thế từ rất sớm. Chẳng hạn, khi chơi với bạn, đứa trẻ ấy sẽ nhường và thèm thuồng nhìn bạn mình chơi trước, rồi nó sẽ tận hưởng lượt chơi sau. Ở tuổi lên sáu, nhiều bé ăn phần bánh trước, để dành phần kem thơm ngon sau. Đến tuổi đi học, các em càng thể hiện khả năng kiểm soát ham muốn thường xuyên hơn, đặc biệt qua việc làm bài tập về nhà. Năm mười hai tuổi, một số em đã biết cố gắng ngồi vào bàn học mà không cần cha mẹ rầy la để có thể xem tivi sau khi xong bài.

Đến tuổi thiếu niên, khả năng này đáng lẽ càng phải được thể hiện rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và thầy cô cho biết rằng nhiều bạn trẻ ở độ tuổi đó lại không có khả năng kiểm soát bản thân như thế. Tại sao hầu hết mọi người đều có khả năng trì hoãn ham muốn, trong khi vài người lại bất lực trước dục vọng của bản thân? Vẫn chưa có giải thích khoa học thỏa đáng nào cho câu hỏi này, nhưng có những chỉ dấu khá rõ nét về ảnh hưởng từ cách nuôi dạy của cha mẹ.

Đừng cho rằng những đứa trẻ này vô kỷ luật vì sống trong những gia đình thiếu nghiêm khắc. Trái lại, các em này hồi nhỏ thường xuyên bị phạt nặng - bị tát, bị đấm, bị đá, bị quất roi, thậm chí chỉ vì những lỗi nhỏ. Nhưng đây là thứ kỷ luật vô nghĩa, bởi vì nó bừa bãi.

Nó vô nghĩa bởi vì chính các bậc cha mẹ cũng vô kỷ luật, và nêu ra tấm gương vô kỷ luật cho con cái noi theo. Họ nói một đường làm một nẻo. Họ say xỉn trước mặt con trẻ. Họ hùng hổ cãi vã hay ẩu đả tại nhà mà không màng phải trái, đúng sai. Họ ăn ở nhếch nhác. Họ hứa mà không giữ lời.

Nếu cha đánh mẹ, vậy thì phạt thằng anh vì tội đánh em gái nó có hợp lý không? Có hợp lý không khi bắt nó phải biết kiềm chế cơn giận? Suốt thời thơ ấu, chúng ta không có ai khác ngoài cha mẹ để làm hình mẫu lý tưởng. Nếu thấy cha mẹ nề nếp, kỷ luật, thì đứa trẻ sẽ tin rằng đây chính là cách sống mà nó nên noi theo. Nếu thấy cha mẹ tùy tiện, buông tuồng, đương nhiên chúng cũng sẽ bắt chước.

Thế nhưng, có một điều thậm chí còn quan trọng hơn cả việc làm gương, đó là tình yêu thương. Ngay cả trong những gia đình lộn xộn, vô tổ chức nhất, nếu yêu thương vẫn chan hòa thì những gia đình đó vẫn có thể sinh ra những đứa trẻ ngoan. Và cũng không hiếm gia đình có cha mẹ thành đạt - bác sĩ, luật sư, chính trị gia…với lối sống mực thước, nhưng thiếu tình yêu thương nên con cái họ cũng có thể vô kỷ luật và hư hỏng.

Khi không có thời gian hoặc không muốn dành thời gian cho con trẻ, chúng ta sẽ không thể đủ thấu hiểu để nhận ra những khoảnh khắc các con cần đến sự hỗ trợ, uốn nắn của chúng ta. Thậm chí có những lúc rành rành bọn trẻ cần được dạy bảo đúng sai, chúng ta vẫn mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm. Hoặc, cuối cùng, nếu bọn trẻ quậy phá đến mức khiến ta cáu tiết, chúng ta mới áp đặt kỷ luật, thường theo cách thô bạo, để giải tỏa cơn giận dữ hơn là để dạy dỗ một cách thấu đáo.

Những bậc phụ huynh muốn dành thời gian cho con cái sẽ biết cách dạy dỗ con một cách quan tâm, thận trọng và tế nhị. Họ sẽ biết quan sát cách bọn trẻ ăn bánh (ăn phần kem trước hay phần bánh trước?), cách chúng học tập, khi nào chúng nói dối, khi nào chúng trốn tránh thay vì đối mặt với khó khăn.

Họ sẽ dành thời gian để uốn nắn con từng chút một, lắng nghe con, trả lời từng câu hỏi, thủ thỉ tâm sự, trao đi những cái ôm, cái hôn, hay âu yếm khích lệ. Họ sẽ thấy thấy những ưu tư trăn trở, và thấu hiểu khó khăn con đang gặp phải. Con trẻ sẽ cảm nhận được khi nào cha mẹ mở lòng chia sẻ, và mạnh dạn đối diện với khó khăn. Đây chính là bước đầu tiên để xây dựng kỷ luật tự giác.

Thời gian và chất lượng thời gian mà cha mẹ dành cho sẽ giúp bọn trẻ cảm nhận được chúng được cha mẹ quý trọng đến nhường nào. Nhận thức này đáng giá hơn vàng bạc. Vì khi con trẻ biết rằng chúng được cha mẹ yêu thương, chúng sẽ cảm thấy bản thân mình có giá trị, từ đó các em sẽ biết tự yêu quý chính mình. Cảm nhận về giá trị bản thân - “Mình là người có giá trị” - có vai trò thiết yếu đối với sức khỏe tâm lý và là nền tảng cho kỷ luật tự giác.

M.Scott Peck/Lâm Đặng Cam Thảo/Tuệ Tri Books&NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/tai-sao-co-tre-biet-kiem-che-con-tre-khac-thi-khong-post1559455.html
Zalo