Tái hiện 'bóng ma' chạy đua vũ trang?

Chi tiêu quốc phòng của hầu khắp các quốc gia trên thế giới đang liên tục gia tăng, mới đây nhất là kế hoạch chi 860 tỷ USD nhằm 'tái vũ trang' của các thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc về việc tái hiện 'bóng ma' chạy đua vũ trang toàn cầu trước đây.

Vũ khí do Mỹ và NATO cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột quân sự với Nga

Vũ khí do Mỹ và NATO cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột quân sự với Nga

Cuộc đua đầy chết chóc

Trong Báo cáo chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2024 công bố ngày 9-3, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở tại Thủ đô của Thụy Điển cho biết, chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2024 vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục mới. Chi tiêu quốc phòng toàn cầu đang tăng mạnh khi các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tái đánh giá ngân sách quốc phòng để ứng phó với điều mà liên minh quân sự lớn nhất thế giới này cho là “các mối đe dọa an ninh ngày càng lớn”.

Trước đó, trong báo cáo đưa ra hồi trung tuần tháng 2 vừa qua, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Thủ đô London của Anh nêu rõ, xung đột quân sự tại Ukraina đã đẩy chi tiêu quốc phòng toàn cầu lên kỷ lục. Theo đó, chi tiêu quốc phòng của cả thế giới trong năm 2024 đã tăng lên 2.460 tỷ USD (tăng khoảng 200 tỷ USD so với mức 2.243 tỷ USD của năm 2023), đánh dấu năm thứ 9 tăng liên tiếp.

Mỹ là quốc gia có chi tiêu quốc phòng lớn nhất toàn cầu (chiếm 37%) với khoản chi lên tới 916 ty USD. Các nước có chi tiêu quốc phòng lớn nhất thế giới còn có Trung Quốc (296 tỷ USD), Nga (109 tỷ USD), Ấn Độ (83,6 tỷ USD)… Nhật Bản đứng thứ 10 với 50,2 tỷ USD và tiếp sau là Hàn Quốc 47,9 tỷ USD.

Theo SIPRI, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chi 1.341 tỷ USD cho quốc phòng vào năm 2023, chiếm 55% chi tiêu toàn cầu và vượt đáng kể tỷ trọng của các nước NATO trong nền kinh tế toàn cầu. Nếu tính cả ngân sách quốc phòng đang tăng nhanh của các quốc gia như Ukraine (64,8 tỷ USD), Nhật Bản (50,2 tỷ USD), Hàn Quốc (47,9 tỷ USD), Australia (32,3 tỷ USD) và chi tiêu quân sự của một số đồng minh nhỏ hơn của Mỹ, tổng ngân sách quân sự của phương Tây chiếm tới hơn 2/3 tổng ngân sách toàn cầu cho cùng việc. Trong khi đó, tổng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc (296 tỷ USD) và Nga (109 tỷ USD) - là hai đối thủ chính của phương Tây trên thế giới - tương ứng với 16,5% tổng chi tiêu toàn cầu, chưa đến 1/4 chi tiêu của toàn phương Tây.

Tốc độ tăng chi tiêu quốc phòng của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cũng đang tăng nhanh khi năm 2024 tăng thực tế 7,4% so với năm 2023, trong khi năm 2023 tăng 6,5% so với năm 2022 và năm 2022 tăng 3,5% so với một năm trước đó. Vì thế, theo các chuyên gia của IISS, ngân sách dành cho quốc phòng toàn cầu đã tăng lên mức trung bình 1,9% tổng sản phẩm quốc dân (GDP) các quốc gia trong năm 2024, so với mức chiếm 1,8% GDP vào năm 2023 và 1,6% vào năm 2022.

Mức chi tiêu quân sự toàn cầu 2.460 tỷ USD trong năm qua rất lớn nếu so với GDP của các quốc gia trên thế giới. Hiện chỉ có 7 quốc gia trên thế giới có GDP danh nghĩa vượt quá 2.400 tỷ USD (GDP danh nghĩa của quốc gia Nga năm 2023 là 2.215 tỷ USD). Thêm nữa, mức tăng trưởng trung bình của ngân sách quốc phòng năm 2024 cao hơn gấp đôi mức tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong cùng năm (khoảng 3,2%). Nếu mức tăng nhanh này được duy trì thì đến giữa những năm 2030, tổng chi tiêu quốc phòng hàng năm trên toàn cầu có khả năng vượt quá 5.000 tỷ USD và cán mốc 10.000 tỷ USD vào giữa thế kỷ này.

Con số khổng lồ tiền của đổ vào chi tiêu quân sự có thể còn cao hơn khi mới đây Liên minh châu Âu (EU) mà nhiều thành viên trong đó cũng là thành viên của NATO đã công bố Kế hoạch “Tái vũ trang châu Âu” với dự kiến huy động 800 tỷ euro (hơn 860 tỷ USD). Động thái báo hiệu sự thay đổi chính sách một cách bất thường của EU bởi liên minh này vốn luôn tự coi mình là khối vì hòa bình và tự do thương mại, không chú trọng về an ninh hay quân sự.

Xây dựng lòng tin, thúc đẩy giải trừ quân bị

Ngân sách quốc phòng ngày càng phình lên sẽ tác động ra sao tới tình hình thế giới, cục diện an ninh toàn cầu? Thế giới sẽ an toàn hơn hay bất ổn hơn khi các quốc gia, nhất là các cường quốc đua nhau tăng chi tiêu quân sự, mua sắm vũ khí?... Câu trả lời không khó nếu nhìn vào quá khứ chạy đua vũ trang toàn cầu thời Chiến tranh Lạnh.

Cũng có những câu hỏi khác như thế giới hiện nay sẽ thế nào nếu các nguồn lực hàng trăm, hàng nghìn tỷ USD được đầu tư vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, các dự án không gian quy mô lớn hay tìm kiếm phương pháp điều trị mới cho bệnh ung thư, các bệnh nan y và xóa đói giảm nghèo…? Nếu vậy chắc chắn hàng triệu người sẽ không phải chống chọi với bệnh tật, đói nghèo và thế giới cũng an toàn hơn trước những tác hại ngày càng nghiêm trọng của biến đối khí hậu.

SIPRI cho rằng, vấn đề không chỉ ở việc tước đi nguồn tài nguyên khổng lồ cần thiết để đáp ứng các nhu cầu thiết thực và cấp bách nhất của nhân loại để đổ vào mau sắm vũ khí, mà một cuộc chạy đua vũ trang còn là nguồn gốc dẫn tới sự nghi kỵ lẫn nhau, căng thẳng chính trị và xung đột quân sự ở các khu vực cũng như trên thế giới. Trong một thế giới mà kho vũ khí ngày càng hiện đại hóa và càng nhiều, nguy cơ xảy ra xung đột, chiến tranh chắc chắn sẽ cao hơn và khó lường hơn. Nói cách khác, quá trình quân sự hóa ngày càng tăng thì thế giới càng bất ổn, càng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột quân sự.

Đáng lo ngại là thế giới hiện chưa nhìn thấy một cơ chế nào có thể “hãm phanh” để không xảy ra chạy đua vũ trang trên diện rộng. Việc kiểm soát vũ khí chiến lược giữa Nga và Mỹ đã bị đóng băng hoàn toàn và có thể không bao giờ được khôi phục theo hình thức trước đây. Việc kiểm soát vũ khí thông thường ở châu Âu cũng không khả thi trong bầu không khí đối đầu quân sự giữa Nga và NATO. Tương tự là việc kiểm soát vũ khí ở Trung Đông hoặc Đông Bắc Á trong bối cảnh xung đột, đối đầu đang diễn ra gay gắt tại những nơi này.

Càng khó hơn nữa khi có những người được hưởng lợi lớn từ việc đua nhau mua sắm trang thiết bị vũ khí trên thế giới. Theo SIPRI, Mỹ đã bán số vũ khí trị giá 223 tỷ USD cho nước ngoài trong năm 2023, tăng 16% so với một năm trước đó; trong 5 năm qua, thị phần vũ khí toàn cầu của Mỹ đã tăng từ 34% lên 42%. Số liệu thống kê của NATO cũng cho thấy, thị phần của liên minh trong việc cung cấp vũ khí toàn cầu cho nước ngoài trong giai đoạn 2019-2023 đã tăng từ 62% lên 72%, chiếm gần 3/4 thị trường vũ khí thế giới.

Hiện Mỹ và các nước NATO khác đang mở rộng mạnh mẽ các chương trình hỗ trợ kỹ thuật - quân sự cho nhiều đối tác ở châu Âu, châu Á, Trung Đông và châu Phi. Thế nên, các dự báo đều cho rằng, Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình trong việc trang bị vũ khí cho phần còn lại của thế giới và điều đó góp phần làm tăng thêm tốc độ cuộc chạy đua vũ trang.

Thế giới không thể cuốn vào cuộc chạy đua vũ trang đầy hiểm nguy, muốn vậy phải sớm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho các cuộc xung đột quy mô lớn tại Ukraine, Trung Đông; giảm căng thẳng và đối đầu giữa các nước lớn cũng như ở Đông Bắc Á, châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời với đó là xây dựng các cơ chế đa phương giải quyết xung đột, xây dựng lòng tin, thúc đẩy các chương trình giải trừ vũ khí vốn gần như bị lãng quên thời gian qua để không tái hiện “bóng ma” chạy đua vũ trang như thời Chiến tranh Lạnh.

Hoàng Hà

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tai-hien-bong-ma-chay-dua-vu-trang-post605792.antd
Zalo