Tái cấu trúc doanh nghiệp tại TPHCM (kỳ 2): tái định vị để lớn mạnh hơn
Trong bối cảnh bức tranh tổng công ty nhà nước tại thành phố sẽ còn phải sắp xếp, hai vấn đề đặc biệt quan trọng mà các chuyên gia nhấn mạnh là phải tái định vị phạm vi hoạt động và nâng tầm quản trị của các doanh nghiệp nhà nước.

Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước tại TPHCM đồng nghĩa với việc rà soát lại tài sản, bao gồm cả đất đai - nguồn lực lớn của thành phố. Ảnh Minh họa: Lê Vũ
Đi tìm ý nghĩa tồn tại
Một trong những mấu chốt của cuộc cải tổ doanh nghiệp nhà nước là phải định vị lại vai trò của nhóm này trong tổng thể bức tranh kinh tế thành phố, theo TS. Trần Du lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98 của TP HCM.
Quan điểm là các doanh nghiệp nhà nước không nên được lập ra với mục đích kiếm lời và cạnh tranh trực tiếp với khu vực tư nhân. Điều này không chỉ đang chồng lấn vai trò giữa nhà nước và thị trường mà còn gây khó khăn khi cổ phần hóa các doan nghiệp nhà nước đang hoạt động có lợi nhuận.
Theo ông Lịch, bối cảnh hiện nay cho thấy TPHCM đang chậm trễ trong việc tái định vị vai trò, đặc biệt khi kinh tế tư nhân đã được xác định là một thành phần quan trọng nhất của nền kinh tế.
Tại TPHCM, dù có thị trường lớn nhưng chưa có doanh nghiệp nhà nước nào thực sự đóng vai trò dẫn dắt trong phát triển hạ tầng kinh tế và đô thị, trong khi quá trình cổ phần hóa chậm chạp với nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước cao (trên 50%, trên 65% hoặc 100%).
Giải pháp đặt ra là phải xác định “tầm hoạt động” cho nhóm này, sau đó sắp xếp lại thành 5 tập đoàn, tổng công ty có thế mạnh theo từng lĩnh vực, ông Lịch đề xuất. Các lĩnh vực này bao gồm hạ tầng tài chính (có thể phát triển từ mô hình HFIC); hạ tầng đô thị; hạ tầng công nghệ cao; hạ tầng công nghệ số và dịch vụ công ích.
Ý tưởng này cũng nhận được sự đồng thuận của nhiều chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Dù phạm vi hay tên gọi có khác nhau một chút, nhưng nhìn chung cũng chia theo từng nhóm lĩnh vực ảnh hưởng lớn đến cấu trúc kinh tế xã hội.
Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, cho rằng nhà nước nên tập trung vào các lĩnh vực mà kinh tế thị trường thất bại, tư nhân khó tham gia, đồng thời không nên giữ quan điểm “giữ cứng” tỷ lệ sở hữu vốn 51% trong mọi trường hợp. Khi bán cổ phần của các doanh nghiệp khác thì lấy nguồn lực này đầu tư cho những lĩnh vực trên.
Tương tự, GS. TS Nguyễn Trọng Hoài, Đại học UEH, nêu quan điểm là cần phải rà soát lại hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, cái nào cần can thiệp do thị trường thất bại thì mới giữ lại, nhưng cũng cần xác định phạm vi cụ thể. “Việc giữ lại doanh nghiệp nào cũng phải tính toán câu chuyện huy động vốn, vì trước đây doanh nghiệp nhà nước chỉ có góp vốn bằng đất”, ông Hoài nhấn mạnh một điểm nghẽn cần chú ý.

Tỷ trọng GRDP khu vực kinh tế nhà nước của TPHCM đang giảm dần.
Cấp thiết nâng cao năng lực quản trị
Ngay cả trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước “được phép tồn tại trong phạm vi” thì vẫn phải đi theo cần hướng theo quản trị tư nhân, chuẩn mực quốc tế, để tăng cường tính hiệu quả cũng như kết hợp thêm với nguồn lực tư nhân thông qua các dự án, cũng theo ông Hoài.
Thay đổi cần thiết được các chuyên gia nhắc đến nhiều nhất là về mặt quản trị, cần tách biệt giữa vai trò nhà nước và chức năng thị trường, để doanh nghiệp tự vận hành và bổ sung vốn với chức năng xã hội được giao. “Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng luật hóa điều này là không dễ”, ông Hoài nói.
GS. TS. Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana tại Bloomington (Mỹ), Thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về Nghị quyết 57, nói rằng từ kinh nghiệm quốc tế, khu vực nhà nước cũng cần phải cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh theo hướng có chỉ số KPI rõ ràng, bao gồm cả tài chính và phi tài chính.
Ông cũng dẫn ví dụ về Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), đã áp dụng hệ hệ thống đánh giá hiệu suất toàn diện, gồm mục tiêu về an toàn, môi trường bên cạnh các chỉ số kinh doanh, gắn với lương thưởng của lãnh đạo từ những năm 2000.
Một gợi ý là có thể phân loại doanh nghiệp nhà nước theo mục tiêu hoạt động (tùy theo chiến lược hay cạnh tranh) để áp dụng mô hình quản trị phù hợp. Hội đồng quản trị phải chuyên nghiệp hóa, tách biệt chức năng sở hữu vốn nhà nước và chức năng quản lý vận hành.
Khâu đánh giá hoạt động cũng phải do tổ chức độc lập thực hiện để đảm bảo khách quan. Doanh nghiệp nhà nước muốn phát triển cũng không thể bỏ qua việc tạo lập cơ chế để thu hút nhân tài, khuyến khích đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ.
Hiện nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước “than” vừa khó vừa khổ với cơ chế quản trị hiện nay, vì vừa làm nhiệm vụ chính trị nhưng cũng vừa phải cạnh tranh kinh doanh theo thị trường. Hệ thống vận hành theo kiểu “đi 2 dây” như thế dĩ nhiên sẽ có những khó khăn riêng so với các doanh nghiệp tư nhân.
Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng HIDS, nêu quan điểm rằng cần phải xác định phạm vi cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động mục tiêu tồn tại, còn lại cổ phần hóa triệt để cho khối tư nhân tham gia. Bên cạnh đó, nếu có bổ sung nhiệm vụ chính trị thì phải song phẳng theo kiểu đặt hàng. “Không né tránh nhưng phải rõ ràng”, ông An nói.
Từ phía ngược lại, khối tư nhân lại cho rằng khối nhà nước nhận được nhiều lợi ích riêng hơn trong thị trường hiện nay. Do đó dễ hiểu vì sao Nghị quyết 68 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được nhiều lãnh đạo công ty tư nhân đánh giá cao và xem là dấu mốc chuyển đổi quan trọng về tư duy quản lý và vận hành kinh tế.
Bà Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc Đầu tư Tập đoàn Nam Long, nói rằng Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ giúp khu vực tư nhân tiếp cận dễ hơn các nguồn lực như vốn đầu tư và quỹ đất. “Chúng tôi mong các chính sách trụ cột sớm được thể chế hóa để hiện thực hóa điều này”, bà Hương nói trong tọa đàm về kinh tế tư nhân gần đây.
Đại diện HIDS nói sẽ tổ chức rà soát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, quá trình cổ phần hóa, hay hoạt động liên kết kinh doanh, kể cả các tổng công ty ở cả TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi nhận diện rõ các vấn đề quan trọng sẽ "có đánh giá và đề xuất cái mới cho thành phố nói riêng và cả nước nói chung".
Câu chuyện sắp xếp và tháo gỡ khó khăn vì thế có lẽ sẽ còn dài, vì còn rất nhiều vấn đề cần thảo luận chuyên sâu. Còn hiện tại, ông Ngọc Anh gợi ý rằng hiện thể chế chính trị hiện đang quan tâm đến Nghị quyết 57 về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Do đó, khi các doanh nghiệp triển khai dự án thì làm sao kết nối được với Nghị quyết này, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm và mô hình ba nhà thì dễ nhận được sự ủng hộ hơn.