Tái bùng phát căng thẳng giữa Guyana và Venezuela
Căng thẳng giữa Guyana và Venezuela lại bùng lên tại vùng biển ngoài khơi Essequibo - khu vực giàu tài nguyên dầu mỏ đang tranh chấp. Cả hai bên đều cáo buộc đối phương có hoạt động bất hợp pháp.

Tái bùng phát căng thẳng giữa Guyana và Venezuela. Hình minh họa
Tổng thống Guyana Irfaan Ali lên án một tàu quân sự Venezuela đã xâm nhập vùng biển nước này. Đáp lại, Caracas nhấn mạnh rằng việc Guyana khai thác dầu trong khu vực là “bất hợp pháp”.
"Khoảng 7 giờ sáng ngày 2/3, một tàu tuần tra của hải quân Venezuela đã đi vào vùng biển Guyana và tiếp cận nhiều cơ sở khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi", Tổng thống Ali viết trên Facebook.
Tại khu vực khai thác thuộc lô dầu Stabroek, tàu tuần tra Venezuela thông báo với các tàu khai thác của Guyana rằng họ đang hoạt động trong "vùng biển quốc tế có tranh chấp". Tuy nhiên, Tổng thống Guyana khẳng định các tàu này "hoạt động hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Guyana".
Phản ứng trước sự việc, Bộ Ngoại giao Venezuela lặp lại lập trường rằng "vùng biển này không thuộc Guyana, vì đây là khu vực chưa được phân định theo luật pháp quốc tế".
Essequibo là vùng lãnh thổ rộng 160.000 km², do Guyana quản lý nhưng Venezuela lại tuyên bố chủ quyền.
Tranh chấp dầu mỏ và căng thẳng leo thang
Mâu thuẫn bùng phát mạnh hơn từ năm 2015 sau khi ExxonMobil phát hiện các mỏ dầu lớn tại đây, giúp Guyana - quốc gia chỉ có 800.000 dân - trở thành nước có trữ lượng dầu thô bình quân đầu người cao nhất thế giới.
Tháng 4/2024, khi Georgetown cấp phép khai thác mới cho ExxonMobil tại lô dầu Stabroek, Caracas phản đối mạnh mẽ và tuyên bố giấy phép khai thác tại Stabroek là “bất hợp pháp”.
Là đồng minh quan trọng của Guyana, Mỹ lên án hành động xâm nhập của tàu Venezuela là "không thể chấp nhận được" và "vi phạm chủ quyền lãnh hải của Guyana theo luật pháp quốc tế".
Tổng thống Guyana Irfaan Ali khẳng định đất nước ông "luôn cam kết duy trì hòa bình và thượng tôn pháp luật". Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao, nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động đe dọa nào đối với toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi".
Phía Venezuela "ngay lập tức yêu cầu thực thi cơ chế Argyle" - một cơ chế được thiết lập theo thỏa thuận giữa Caracas và Georgetown nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình. Trước đó, vào ngày 14/12/2023, Tổng thống Ali và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thống nhất rằng hai nước sẽ không sử dụng vũ lực chống lại nhau "dưới bất kỳ hình thức nào", dù trực tiếp hay gián tiếp.
Căng thẳng tiếp nối từ vụ tấn công tháng hai
Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau sự kiện ngày 17/2, khi sáu binh sĩ Guyana bị thương trong một cuộc tấn công bị nghi do một nhóm vũ trang có liên hệ với Venezuela thực hiện.
Caracas phủ nhận trách nhiệm, gọi đây là "âm mưu bôi nhọ" nhằm vào họ. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra đúng vào dịp kỷ niệm 59 năm Thỏa thuận Geneva - văn kiện được Venezuela ký với Anh vào năm 1966 (trước khi Guyana giành độc lập), nhằm tìm kiếm giải pháp thương lượng cho tranh chấp lãnh thổ.
Tuy nhiên, Guyana bác bỏ hiệp định này và yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) công nhận phán quyết phân định biên giới năm 1899 - vốn bị Hiệp định Geneva vô hiệu hóa.