Tác nghiệp báo chí trong kỷ nguyên số: Cơ hội và thách thức
Chuyển đổi số mở ra cơ hội mới cho nghề báo, đồng thời đặt ra thách thức về tư duy, công cụ và năng lực cá nhân. Không phải ai cũng sẵn sàng thích nghi để không bị bỏ lại.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, báo chí đang trải qua những biến đổi sâu sắc về cách thức tác nghiệp và tiếp cận độc giả.
Mười năm trước, một phóng viên đến hiện trường với sổ tay, máy ghi âm, máy ảnh cơ, rồi tất tả trở về tòa soạn gõ bài, chờ biên tập, duyệt tin, xuất bản lên báo giấy sáng hôm sau.
Rồi cũng ngần ấy thời gian, thế giới bước vào cuộc cách mạng số hóa ồ ạt, làm đảo lộn mọi khâu trong quy trình sản xuất thông tin. Người đọc hôm nay không đợi đến sáng hôm sau. Họ cần biết chuyện gì đang xảy ra ngay lập tức, bằng âm thanh, hình ảnh, cảm xúc và độ tin cậy trong một cái vuốt tay trên màn hình điện thoại.
Chỉ cần nhìn lại chục năm qua, dễ thấy sự thay đổi của nghề báo đã diễn ra với tốc độ chưa từng có. Nếu như trước đây, phóng viên chỉ cần viết bài và gửi bản thảo về tòa soạn thì nay, một bản tin có thể yêu cầu quay phim, dựng hình, chèn chữ, truyền phát trực tiếp và tương tác tức thì với độc giả trên nhiều nền tảng cùng lúc. Từ báo in đến báo mạng, từ truyền hình đến mạng xã hội, từ tin tức đến podcast và video ngắn, mọi hình thức đều đang yêu cầu nhà báo tự làm chủ công nghệ để không bị lùi lại phía sau.

Một nữ phóng viên tác nghiệp tại hiện trường - Ảnh: Tiểu Vũ
Chưa bao giờ ranh giới giữa phóng viên, người quay phim, kỹ thuật viên và biên tập viên lại mờ như hôm nay, vì rất nhiều lúc, một người buộc phải đảm nhiệm tất cả. Và chiếc điện thoại thông minh đã trở thành công cụ đa năng: vừa là sổ tay, máy quay, máy ảnh, máy ghi âm và cả bàn dựng mini, nơi nhà báo có thể tạo ra một bản tin hoàn chỉnh chỉ trong vài chục phút.
Trong một thế giới nơi công nghệ chuyển động từng ngày, nghề báo buộc phải thích nghi. Không chỉ là thích nghi với nền tảng kỹ thuật mới, mà còn là thích nghi với cách tư duy, cách kể chuyện, và cả thói quen tiếp nhận thông tin đã thay đổi chóng mặt nơi công chúng. Sự thay đổi ấy đã mở ra một kiểu nhà báo mới, năng động, linh hoạt, tác chiến độc lập, với chiếc điện thoại là cả một phòng tin di động trong tay.
Điều này đã tạo nên một thế hệ phóng viên hoàn toàn mới, không chỉ viết nhanh mà còn biết dựng nhanh, không chỉ đưa tin mà còn kể chuyện, không chỉ đưa sự kiện mà còn truyền cảm xúc. Họ không chờ sự cho phép, không phụ thuộc vào thiết bị cồng kềnh, không lệ thuộc vào kíp hỗ trợ. Một cú chạm tay vào nút ghi hình có thể là khởi đầu cho một bản tin có sức lan truyền lớn gấp hàng chục lần một bài viết truyền thống.

Phóng viên phỏng vấn nhân vật tại hiện trường bằng mic cài áo thông qua thiết bị di động
Tại Việt Nam, không khó để bắt gặp hình ảnh các nhà báo trẻ đeo ba lô, xách gimbal, đẩy mic, vừa quay vừa dựng, tự chèn chữ, cắt cảnh, và đăng ngay video thời sự lên mạng xã hội trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ sau sự kiện. Họ không đợi sự phê duyệt của nhiều cấp trung gian, không mang máy ảnh nặng trĩu hay thiết bị hậu kỳ phức tạp. Một chiếc smartphone mạnh, một ứng dụng dựng phim, và một góc nhìn nhạy bén, thế là đủ.
Những nhà báo như thế, gọi là mojo, viết tắt của mobile journalist. Họ là những người không chấp nhận làm báo theo kiểu cũ. Họ xuất hiện ở hiện trường trước khi đám đông kịp kéo đến, phát sóng trực tiếp trong lúc những người khác còn đang mở laptop. Họ dựng video, viết tít, đăng bài ngay tại chỗ, khi mùi khói vẫn còn cay mắt và tiếng còi xe cứu hỏa vẫn còn vẳng bên tai.
Một nữ phóng viên từng kể rằng, trong vụ mưa lũ miền Trung, cô chỉ mang theo điện thoại, mic cài áo và một cục pin dự phòng. Vừa quay vừa dựng thô bằng ứng dụng CapCut, dựng xong là chèn tít, xuất bản trực tiếp bằng sóng 4G. Trong một bản tin dài hơn 2 phút, cô là người viết kịch bản, quay phim, dựng hình, dẫn chuyện, tất cả trong một.
Thế nhưng, đó mới là một phần của báo chí Việt Nam hôm nay.
Thực tế cho thấy còn một số người được dân nghề gọi vui là “phóng viên salon”, tức những người chỉ quen làm việc trong sự tiện nghi, xa rời với nắng gió hiện trường. Họ rất ít khi đặt chân đến nơi diễn ra sự kiện, vụ việc, nhưng vẫn viết bài đều đặn nhờ lướt web, đọc status, gọi điện thoại...

Tin tức hình ảnh video từ hiện trường được chuyển nhanh về tòa soạn thông qua thiết bị di động
Nhiều cơ quan báo chí hiện nay đã đầu tư thiết bị và tổ chức đào tạo nội bộ cho đội ngũ phóng viên sử dụng các công cụ để livestream, dựng video nhanh, viết tin đa nền tảng. Tuy vậy, theo PGS-TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền, vấn đề không nằm ở chỗ có được thiết bị hay không, mà là mức độ chủ động và sẵn lòng học hỏi của từng người làm nghề.
Thực tế cũng cho thấy, không thiếu những người làm báo sẵn sàng nói chuyện về đổi mới, nhưng lại ngại thử quay dựng video, không đầu tư một chiếc mic hay học cách viết tin cho mạng xã hội. Nếu không tự thay đổi, rất có thể chính họ sẽ bị bỏ lại phía sau, không phải vì thiếu công nghệ, mà vì không chịu bắt đầu.
Sự phát triển của công nghệ không làm mất đi vai trò của hiện trường, mà ngược lại, càng đòi hỏi người làm báo phải có mặt đúng lúc, đúng nơi, ghi nhận bằng công cụ mới nhưng với cảm quan nghề nghiệp sâu sắc và đạo đức nghề báo vững vàng. Một chiếc điện thoại không thay thế được đôi chân dấn thân, đôi mắt biết nhìn thấy điều người khác bỏ qua, hay sự tỉnh táo giữa những làn ranh nhiễu loạn của mạng xã hội.

Phóng viên xử lý tin ảnh video tại hiện trường bằng thiết bị di động - Ảnh: T.V
Nếu có một điều đáng tiếc, thì đó là: công nghệ đang phát triển quá nhanh, nhưng không phải ai trong nghề cũng chịu khó theo kịp. Những khái niệm như mobile first, web first, hay social video vẫn còn xa lạ ở nhiều tòa soạn. Trong khi đó, độc giả đang ngày càng không đủ kiên nhẫn với các bản tin chỉ toàn chữ, dài lê thê mà không có hình ảnh minh họa, không có âm thanh sống động, và đặc biệt là không có cảm giác “nóng hổi” từ hiện trường.
Báo chí vẫn là nghề kể chuyện, nhưng là kể chuyện bằng nhiều phương tiện cùng lúc. Không chỉ bằng chữ, mà bằng hình ảnh, âm thanh, chuyển động, biểu cảm, biểu đồ, và thậm chí là bình luận trực tiếp từ người xem. Một nhà báo hôm nay cần giỏi công cụ, nhưng trước hết vẫn cần giỏi nghề. Cái lõi vẫn là sự chính xác, công tâm và nhạy bén, nhưng lớp vỏ ngoài phải biết thích nghi, làm mới và biến hóa.
Không ai bắt nhà báo hôm nay phải trở thành nhà quay phim hay kỹ thuật viên đồ họa. Nhưng nếu vẫn giữ tư duy cũ, chỉ viết và gửi bài, chờ biên tập, chờ xuất bản, thì có lẽ nghề báo đã đi qua người đó từ lâu mà họ không hề hay biết.