Syria hậu Assad: giấc mộng tan vỡ của phương Tây

7 tháng sau khi chế độ Bashar al Assad sụp đổ, Syria không bước vào kỷ nguyên ổn định như phương Tây từng kỳ vọng, mà chìm trong vòng xoáy bạo lực sắc tộc tàn khốc. Những vụ thảm sát đẫm máu gần đây cho thấy các vết nứt xã hội lâu đời đang bị khoét sâu, trong khi chính quyền chuyển tiếp thiếu khả năng kiểm soát và ngăn chặn. Giấc mộng về một Syria dân chủ trong tầm ảnh hưởng phương Tây đang dần tan vỡ.

Vấn đề sắc tộc

Ngày 8/12/2024, chính quyền của nhà Assad nắm quyền ở Syria hơn nửa thế kỷ bất ngờ sụp đổ sau một cuộc tiến công nhanh chóng của lực lượng nổi dậy kết hợp giữa Hay'at Tahrir al Sham (HTS) và Quân đội Quốc gia Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Ông Bashar al Assad sang Nga tị nạn khiến các đồng minh của ông bị mất thế lực tại Syria.

Trong nửa đầu năm 2025, nhà lãnh đạo HTS là Ahmed al Sharaa trở thành tổng thống chuyển tiếp và nhanh chóng ra tuyên ngôn hiến pháp tạm thời vào ngày 13/3 trao quyền lập pháp cho mình và HTS nắm quyền kiểm soát đất nước. Chính quyền này lập tức có những động thái xích lại gần phương Tây sau khi đã nhận được không ít sự ủng hộ trong những năm qua.

Các lãnh đạo phương Tây đã từng tin tưởng Tổng thống lâm thời Syria có thể giúp họ khống chế tình hình.

Các lãnh đạo phương Tây đã từng tin tưởng Tổng thống lâm thời Syria có thể giúp họ khống chế tình hình.

Khi đó, phương Tây và cộng đồng quốc tế từng kỳ vọng rằng một chính quyền mới sẽ xây dựng hòa giải dân tộc và thiết lập một chính phủ có trách nhiệm. Họ đã nhanh chóng tìm đến Damascus để kết nối với chính quyền này nhằm nắm lấy những lợi ích.

Các hành động như đối thoại quốc gia, bổ nhiệm đại diện thiểu số như một phụ nữ Kitô giáo làm Bộ trưởng Lao động, một người Kurd làm Bộ trưởng Giáo dục là bước đi ấn tượng nhằm gia tăng tính đại diện của chính quyền mới. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy sự mong manh của "giấc mộng phương Tây" về một Syria ổn định trong tầm kiểm soát.

Từ ngày 6 - 9/3/2025, cuộc đụng độ giữa lực lượng HTS và các nhóm trung thành Assad nổ ra tại các tỉnh Latakia, Tartus và Hama. Hơn 1.317 người thiệt mạng, trong đó 973 là dân thường. Nhưng sau khi HTS giành quyền kiểm soát khu vực, có thông tin về những vụ thảm sát đã diễn ra. Ủy ban điều tra sau đó xác định ít nhất 1.426 người Alawite chết trong các vụ thảm sát từ ngày 7 - 9/3, gồm 90 phụ nữ.

Mạng lưới quyền con người Syria (SNHR) tính đến ngày 17/3 ghi nhận ít nhất 1.084 người chết, trong đó ít nhất 639 người bị giết bởi lực lượng HTS và 231 dân thường do lực lượng trung thành Assad sát hại. Theo một số nguồn tin, tại các ngôi làng ven biển như Jableh, Al Mukhtariya và Al Shir, nhóm tấn công đã tra khảo dân làng về tôn giáo trước khi hành quyết. Cộng đồng người Alawite hoảng loạn, hơn 20.000 người chạy sang Lebanon tị nạn.

Cuộc xung đột khác bùng phát tại Sweida từ ngày 13 - 20/7/2025 giữa người Druze với người Bedouin. SNHR ghi nhận số người chết tối thiểu 1.300 người và hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa. Các nhà báo Reuters cũng xác nhận ít nhất 516 người thiệt mạng từ 13 - 17/7, gồm 86 trường hợp bị xử bắn tại chỗ. Những hành động bạo lực khác cũng được ghi nhận ở Aleppo và Đông Bắc Syria.

Nguyên nhân sâu xa

Sau 14 năm nội chiến, Syria là xã hội bị chia rẽ sâu sắc theo sắc tộc và tôn giáo. Người Alawite, dòng Shia thiểu số mà nhà Assad và hệ thống an ninh là thành viên, có quyền lực nhưng trên thực tế vẫn chịu thù ghét từ đa số Sunni. Đặc biệt khi chính quyền sụp đổ, các nhóm Sunni cực đoan coi đây là cơ hội báo thù tập thể để trục xuất hoặc tiêu diệt người Alawite. Tổ chức Saraya Ansar al Sunnah mới thành lập ngày 1/2/2025 tuyên bố mục tiêu "loại bỏ hoàn toàn Alawite khỏi Syria". Tổ chức này tấn công nhiều cộng đồng người Alawite ở Arzah, Hama và Tell Dahab. Đồng thời, các nhóm vũ trang bản địa khác hoặc những nhóm từng liên kết với HTS trở nên cực đoan hơn, thổi bùng lòng thù hằn qua mạng xã hội và tuyên truyền tôn giáo.

Nền kinh tế Syria đã suy giảm nghiêm trọng trước khi chế độ sụp đổ. GDP năm 2024 chỉ khoảng 11,2 tỷ USD, tương đương mức giảm hơn 80% từ năm 2010. Tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo là 90%. 70% người dân phụ thuộc vào viện trợ, hơn 13 triệu người bị mất nhà, trong đó khoảng 6,7 triệu người di dời nội bộ và 6,5 triệu người chạy sang nước ngoài. Đồng tiền quốc gia mất giá 32.500% khiến cho mức lương trung bình của người dân không đủ mua một tuần thực phẩm. Bối cảnh khủng hoảng kinh tế không chỉ tạo áp lực sinh tồn mà còn làm suy yếu mọi cấu trúc xã hội vốn mỏng manh trước đó.

Chính quyền chuyển tiếp do Ahmed al Sharaa lãnh đạo tuy đã ban hành cơ cấu chuyển tiếp rõ ràng như tuyên bố chấm dứt các chiến dịch quân sự từ đầu tháng 3/2025, bảo vệ các cộng đồng thiểu số, thành lập ủy ban độc lập điều tra bạo lực và tuyên bố truy cứu trách nhiệm mọi vụ thảm sát. Tuy nhiên, về cơ bản những cam kết này đã không được thực thi nghiêm túc.

Trong vụ việc ở Sweida, người dân tố cáo lực lượng chính quyền đứng về phía các bộ lạc Sunni, hợp tác với Bedouin để đàn áp Druze. Chính phủ sau đó lên án các vụ việc và tiến hành điều tra, nhưng lại tuyên bố vô can khiến niềm tin tan vỡ. Việc thiếu sự bảo vệ thực sự và vắng mặt của sự đối thoại khiến quá trình tái hòa hợp dân tộc rất mong manh gây rạn nứt với chính quyền ở Damascus.

Những vụ thanh trừng sắc tộc đang ngày càng phổ biến tại Syria.

Những vụ thanh trừng sắc tộc đang ngày càng phổ biến tại Syria.

Các thế lực giật dây

HTS dù là trung tâm trong chính quyền chuyển tiếp nhưng cũng chứa đựng nhóm cực đoan. Saraya Ansar al Sunnah được lãnh đạo bởi các cựu quân nhân trong lực lượng HTS. Các nhóm Bedouin ở miền Nam hoạt động như quân đội bán chính thức, không chịu kiểm soát hoàn toàn bởi Damascus và thường gây bạo lực sắc tộc với Druze. Tuy nhiên vấn đề nghiêm trọng hơn là sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

Phương Tây từng hy vọng sử dụng HTS như công cụ kiểm soát để nắm giữ ảnh hưởng trong khu vực nhưng giờ lại lo ngại nhóm này chứa phần tử cực đoan. Iran gần như đã rút khỏi Syria sau khi chính quyền Assad sụp đổ, bỏ lại nhóm đồng minh yếu hơn và ít ảnh hưởng hơn trở thành con mồi ngon cho các thế lực mới trỗi dậy.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường ảnh hưởng qua hỗ trợ phe Sunni và mở rộng vùng kiểm soát tại miền Bắc nhằm tiêu diệt các nhóm người Kurd. Israel can thiệp trực tiếp vào miền Nam, thực hiện các cuộc không kích nhằm vào lực lượng chính phủ để bảo vệ cộng đồng Druze ủng hộ mình. Hệ quả là căng thẳng khu vực giữa các thế lực này ngày càng gia tăng.

Các nhóm trung thành hoặc cựu binh Assad cũng bị cho là đã tổ chức các vụ phục kích nhằm khơi mào bạo lực và khiến lực lượng chuyển tiếp phản ứng mạnh, tạo ra xung đột diện rộng. Nhiều chuyên gia quốc tế, như Geir Pedersen (Đặc phái viên LHQ) và Charles Lister (Viện Nghiên cứu Trung Đông) cảnh báo rằng chính quyền không đủ năng lực kiểm soát các nhóm này và việc HTS nắm quyền có thể là nguyên nhân gây bất ổn kéo dài.

Viễn cảnh đen tối

Lịch sử nội chiến Syria cho thấy mỗi giai đoạn trả thù đều tạo ra phản ứng mới, dẫn đến bạo lực lặp lại. Nếu chính quyền không thực thi cải cách chính trị có sự tham gia rộng rãi, đảm bảo bình đẳng thì quyền lực trung ương sẽ tiếp tục suy yếu, kéo theo khả năng các cộng đồng như Alawite, Druze hoặc Kurd tách khỏi nhà nước trung ương và tìm liên minh riêng.

Nếu hiện trạng bạo lực kéo dài, Syria sẽ tiến tới trạng thái "Balkan hóa" với vùng duyên hải có xu hướng do người Alawite kiểm soát tự trị còn ở miền Nam người Druze ngày càng tách khỏi Damascus và ngả theo Thổ Nhĩ Kỳ. Ở phía Đông Bắc, người Kurd và SDF có thể khước từ tái hòa bình nếu không được đại diện trong chính quyền.

Chuyên gia Mona Yacoubian, Phó Chủ tịch Trung tâm Trung Đông và Bắc Phi tại Viện Hòa bình Mỹ cảnh báo rằng nếu các vụ giết người còn tiếp diễn, phương Tây sẽ rút lại viện trợ hoặc trì hoãn dỡ cấm vận, làm tăng rủi ro khủng hoảng nhân đạo và đưa đất nước vào trạng thái khó khăn kéo dài. Quỹ tái thiết Syria được ước tính cần từ 250 - 400 tỷ USD, trong khi GDP hiện tại chỉ vào khoảng 21 tỷ USD theo Ngân hàng Thế giới nên phần lớn ngân sách của họ phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài.

Khả năng duy nhất để tránh hỗn loạn là một chiến lược chuyển tiếp thực sự toàn diện, khởi xướng hòa giải dân tộc sáng suốt, bảo vệ thiểu số, cải cách lực lượng an ninh và hình thành mô hình liên bang hay tự trị khu vực. Các cộng đồng phải thấy mình có tiếng nói và đại diện thực chất, không chỉ biểu tượng. Nếu không, giấc mộng về một Syria có thể kiểm soát sẽ lại tan vỡ, để lại một đất nước phân mảnh, bất ổn và dễ bị cực đoan hóa.

Syria hiện đang đứng trước một ngã ba đường. Bạo lực sắc tộc diễn ra sau sự sụp đổ của chính quyền Assad không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả được dự báo từ lâu. Giấc mộng "Syria trong tay phương Tây" đã tan vỡ, không chỉ vì nhóm quyền lực chuyển tiếp thiếu năng lực, mà còn vì bất công, bất hòa sắc tộc và trách nhiệm không được thực thi nghiêm túc. Có lẽ người ta sẽ còn lâu mới thiết lập lại được chính quyền đủ mạnh để kiểm soát đất nước như của nhà Assad.

Tử Uyên

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/khoa-hoc-van-minh/syria-hau-assad-giac-mong-tan-vo-cua-phuong-tay-i781213/
Zalo