Sức sống mới của Truyện Kiều
Giới nghiên cứu từng ví von rằng, Truyện Kiều không chỉ nằm trên trang sách mà đã hòa tan vào tâm hồn dân tộc, trở nên thân thuộc như hơi thở, như bờ tre, gốc lúa hay ánh trăng vằng vặc của làng quê Việt. Từ mạch ngầm văn hóa ấy, kiệt tác của Nguyễn Du đã khơi dòng cho một suối nguồn sáng tạo bất tận cho các loại hình nghệ thuật từ thơ ca, nhạc họa đến sân khấu, điện ảnh thỏa sức đâm chồi nảy lộc.

Một cảnh trong vở Ballet Kiều lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du.
Kiều trong thi ca, hội họa
Hàng trăm năm qua, Truyện Kiều đã trở nên quen thuộc trong tâm thức người Việt. Không chỉ dừng lại ở việc đọc, người dân nước Việt đã "sống" cùng Kiều qua các hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo như: ngâm Kiều, lẩy Kiều, vịnh Kiều...
Từ nền tảng văn hóa đại chúng ấy, Truyện Kiều tiếp tục vươn mình trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho giới văn nghệ sĩ. Trong thế giới của thi ca và hội họa, mỗi tác giả lại tìm thấy trong thiên truyện một chất liệu riêng để định hình cá tính nghệ thuật của mình. Mỗi nhà thơ đi tìm cảm hứng cho riêng mình ngay trong thiên truyện. Nhà thơ Tản Đà có bài “Vịnh Kiều”, để thể hiện tình yêu thương chan chứa của mình, sự nhân văn của trái tim nhà thơ với một số phận tài hoa bạc mệnh: “Tiếng trống biên đình bốn phía ran/Tướng quân chi tiếc cái hoa tàn/Đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng/…Bơ vơ nấm đất ven sông đó/Hồn có nghe chăng một tiếng đàn.
Với Nguyễn Khuyến, ông còn dùng nỗi oan của gia đình Kiều để lên án chính chế độ phong kiến thối nát đương thời trong bài “Kiều bán mình”: “Thằng bán tơ kia dở dói ra/Làm cho bận đến cụ Viên già…/Có tiền việc ấy mà xong nhỉ/Ngày trước làm quan cũng thế à?”.
Còn nhà thơ Tố Hữu, Trong bài “Kính gửi cụ Nguyễn Du”, ông đã bày tỏ nỗi lòng thương cảm của mình với số phận lênh đênh bất định như cánh hoa lục bình của người con gái tài sắc vẹn toàn: “Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân/ Bâng khuâng nhớ cụ, thương thân nàng Kiều/Hỡi lòng tê tái thương yêu/Giữa dòng trong đục, cánh bèo lênh đênh…”.
Ở mỗi thời đại, mỗi thế hệ họa sĩ lại có cách tưởng tượng, sáng tạo riêng về Kiều. Tranh của họa sĩ Tôn Thất Đào với hình ảnh nàng Kiều chơi đàn. Với những nét đen mạnh mẽ, dứt khoát trên nền giấy vàng nâu cổ kính, họa sĩ đã khắc họa thành công dáng vẻ "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" đang đắm mình trong tiếng đàn. Dáng người nghiêng, đôi tay ôm cây tỳ bà như nâng niu một người bạn tri kỷ. Khuôn mặt thanh tú nhưng đượm buồn, đôi mắt hướng về xa xăm như đang gửi gắm nỗi niềm "đoạn trường" vào từng cung bậc âm thanh.
Những chuyển thể sang nghệ thuật đương đại
Nàng Kiều đang có những cuộc "hóa thân" đầy màu sắc sang các loại hình nghệ thuật hiện đại: từ điện ảnh, sân khấu kịch, múa rối, ballet. Đó là phim điện ảnh "Kiều" của đạo diễn Mai Thu Huyền. Tác phẩm không tham vọng kể hết 15 năm lưu lạc mà chọn lát cắt về mối tình tay ba oan nghiệt giữa Kiều - Thúc Sinh - Hoạn Thư để khai thác sâu vào tâm lý nhân vật. Tác phẩm có sự đầu tư công phu về bối cảnh, phục trang và tâm huyết của ê-kíp trong việc "trẻ hóa" di sản Nguyễn Du để tiếp cận khán giả đại chúng.
Đạo diễn Mai Thu Huyền giao vai diễn nặng ký Thúy Kiều cho Trình Mỹ Duyên - một gương mặt hoàn toàn mới đến từ Tuyên Quang. Sinh năm 1995 tại xứ Tuyên, Trình Mỹ Duyên sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt đượm buồn và nét mong manh sương khói, trùng khớp với hình dung của đạo diễn về một nàng Kiều "sắc sảo mặn mà" nhưng mang định mệnh truân chuyên. Dù là vai diễn chạm ngõ điện ảnh đầu tiên, "nàng Kiều xứ Tuyên" đã cho thấy nỗ lực lớn khi dành nhiều tháng trời để học đàn, học diễn xuất và đài từ.
Vở “Ballet Kiều” của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự dàn dựng của đạo diễn - biên đạo Nguyễn Thị Tuyết Minh, tác phẩm đã khiến giới nghệ thuật bất ngờ khi kể lại số phận nàng Kiều bằng ngôn ngữ chuyển động tinh tế của ballet, hòa quyện chất liệu múa dân gian. Lối kết hợp giữa công nghệ biểu diễn hiện đại và bản sắc dân tộc đã giúp “Ballet Kiều” tạo ra một chuẩn mực mới cho cách tiếp cận văn học cổ điển trên sân khấu. Không ngẫu nhiên khi đến năm 2025, vở diễn vẫn tiếp tục được tái dựng với lứa nghệ sĩ trẻ trung, nhiệt huyết.
Ngoài ra, các nghệ sĩ đã không ngần ngại thử nghiệm, đưa nàng Kiều vào opera với "Định mệnh bất chợt" hay sân khấu rối với "Thân phận nàng Kiều".
Sức sống của Truyện Kiều hôm nay không chỉ nằm trong các công trình nghiên cứu hàn lâm, mà đang thăng hoa rực rỡ trong từng nét vẽ, từng thước phim và từng lời thoại trên sân khấu. Chính những sáng tạo không ngừng nghỉ của giới văn nghệ sĩ đã và đang giữ cho ngọn lửa Truyện Kiều mãi trường tồn cùng thời gian.


































