Sức mạnh của sự tự giác
Khi cuộc cách mạng tinh giản bộ máy được triển khai mạnh mẽ trên toàn quốc, tôi tự hỏi: Liệu mình đã thực sự đáp ứng được yêu cầu mới của Đảng và nhân dân chưa? Và nếu câu trả lời là chưa, tôi có đủ dũng khí để xin nghỉ trước, nhường chỗ cho người xứng đáng hơn không?
Chưa bao giờ câu hỏi này lại trở nên cấp bách đến vậy. Nó không chỉ đơn thuần là một quyết định cá nhân mà còn là vấn đề về lòng trung thành với Đảng, với nhân dân. Mỗi đảng viên, trong thời điểm này, đều phải đối diện với một thử thách lớn: Làm thế nào để không trở thành một mắt xích yếu kém trong bộ máy của Đảng!

Ảnh minh họa: tuyengiao.vn
Nhớ lại những lời dạy của Bác Hồ: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đối với tôi, những lời dạy ấy không chỉ là phương châm sống mà còn là "kim chỉ nam" trong công việc hằng ngày. Là đảng viên, tôi làm việc không vì lợi ích cá nhân, cũng không phải để “giữ ghế” mà vì lợi ích của tập thể, rộng hơn là lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, trong cuộc cách mạng này, yêu cầu ấy càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi ngày làm việc, tôi đều tự răn mình rằng: Một bộ máy tinh gọn chỉ có thể vận hành tốt khi từng cá nhân trong đó đều đủ năng lực và trách nhiệm. Nếu cảm thấy không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu mới thì chúng ta không nên bám trụ vào vị trí của mình, mà phải chủ động nhường chỗ cho người khác. Bởi xin nghỉ trước không phải là thất bại, mà đó là hành động của một người tử tế, thể hiện sự tự trọng và trách nhiệm. Đó cũng là sự thừa nhận rằng, đôi khi để bộ máy mạnh mẽ hơn, chúng ta phải biết lùi lại một bước...
Mỗi lần suy ngẫm về điều này, tôi lại hoài niệm về những năm tháng huấn luyện, rèn luyện vất vả, thời khắc vinh dự được tuyên thệ của người đảng viên. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc thiêng liêng ấy, tôi nhận ra rằng quá khứ không thể là lý do để chúng ta tiếp tục vào một vị trí nếu không còn đủ năng lực. Tinh giản bộ máy không chỉ là giảm bớt đầu mối trung gian mà cốt lõi là nâng cao chất lượng. Để làm được điều này, mỗi đảng viên phải tự soi lại mình, xem mình có thực sự đủ tâm huyết, đủ sức cống hiến cho Đảng và nhân dân hay không?
Và tôi tin rằng, khi mỗi chúng ta có thể tự soi, tự sửa, tự làm mới mình, chúng ta sẽ trở thành một phần của bộ máy tinh gọn, trong sạch và vững mạnh mà Đảng đang xây dựng. Tôi tin vào sức mạnh của sự tự giác, tinh thần phụng sự vì cái chung và tôi hy vọng rằng trong cuộc cách mạng này, mỗi đảng viên đều có thể làm như vậy. Với tôi, đó là trách nhiệm, là danh dự và là sự trung thành không chỉ với Đảng mà còn với chính bản thân mình.