Sửa đổi Luật Điện lực: Từ thông điệp của Tổng Bí thư đến gỡ điểm nghẽn cho kỷ nguyên mới (Bài 1)
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những phát biểu mang tính định hướng chiến lược về sửa đổi Luật Điện lực, tháo gỡ điểm nghẽn lớn cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bài 1: Bài học lịch sử, nhiệm vụ lịch sử
Ngay từ những ngày đầu trên trọng trách mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã rất quan tâm tới tháo gỡ các điểm nghẽn để đất nước phát triển. Trong đó có vấn đề cấp thiết về sửa đổi Luật Điện lực.
Câu hỏi của Tổng Bí thư
Chiều 26/10/2024, Quốc hội họp tại tổ để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội cuối năm và góp ý cho dự thảo Luật Điện lực sửa đổi. Tổng Bí thư Tô Lâm như thường lệ dự họp tại tổ của đoàn Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Tổng Bí thư chăm chú lắng nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu và đã có tham gia phát biểu với ý kiến có nhiều định hướng sâu sắc về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, Tổng Bí thư đã dành nhiều thời gian để nhấn mạnh câu chuyện “Vì sao phải sửa đổi Luật Điện lực”.
Không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu của Đảng ta quan tâm đến một đạo luật kinh tế đã có hiệu lực 20 năm và đã qua 4 lần sửa đổi. Điện, bánh mì của công nghiệp luôn là quan tâm hàng đầu của bất kỳ nhà lãnh đạo nào trong thế giới đương đại. Gần đây, Tổng Bí thư đã trực tiếp, gián tiếp nhắc đến câu chuyện “điện và phát triển”.
Phát biểu tại Quốc hội, Tổng Bí thư đã nhắc lại chuyến thăm huyện đảo Cồn Cỏ 10 ngày trước. Ông không chỉ quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp bảo đảm việc cung ứng điện và ổn định cho người dân mà còn lưu ý phải gắn với khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi của Cồn Cỏ. Rộng hơn, ông đã chỉ đạo, định hướng phát triển Quảng Trị, miền Trung để khơi dậy thế mạnh, giúp vùng đất anh hùng biến khó khăn gió Lào cát trắng thành lợi thế xây dựng trung tâm năng lượng sạch của quốc gia. Tổng Bí thư cũng nhắc đến chuyến thăm nước bạn Cu Ba, hòn đảo xinh đẹp giữa bạt ngàn nắng gió và ý tưởng nếu xây dựng một nhà máy điện mặt trời công suất khoảng 200 MW thì thủ đô Havana sẽ không bao giờ thiếu điện.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu vấn đề: “Vì sao lại phải có Luật Điện lực (sửa đổi) và chỉ rõ: Yêu cầu đòi hỏi về hạ tầng năng lượng là một trong những vấn đề dẫn dắt, trụ cột, là một trong những điểm đột phá”. “Vừa qua, có một số nhà đầu tư đã nghiên cứu và dự tính, nếu Việt Nam phát triển như thế này thì độ vài năm nữa thiếu điện mà không xử lý được thì sẽ không đầu tư vào Việt Nam” - Tổng Bí thư nêu thực tế.
Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh sự cấp bách: “Không thể chờ mấy năm định hướng, mấy năm khảo sát, mấy năm mặt bằng, mấy năm tìm công nghệ. Thời gian không cho phép như thế. Chúng ta phải làm rất nhanh, làm đồng bộ các khâu”.
Bài học lịch sử
Trăn trở của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng là thực tế lịch sử. Chưa có quốc gia nào trở thành cường quốc và thực hiện thành công công nghiệp hóa nếu không quan tâm đi trước phát triển điện.
Năm 1920, khi nước Nga Xô Viết đang trong vòng vây của các nước đế quốc tư bản, Lênin sau khi xem dự án “Những nhiệm vụ cơ bản điện khí hóa toàn Nga” đã có thư trả lời viết: “Chừng mười năm nữa chúng ta xây dựng 20 đến 30 nhà máy phát điện trong một vùng bán kính 400 dặm, chạy bằng than, nước, than đá, dầu mỏ... Sau 10 năm ta làm cho nước Nga điện khí hóa hoàn toàn”.
Đại hội VIII Xô-Viết toàn Nga (tháng 12-1920) đã thảo luận, thông qua một chương trình khôi phục và xây dựng nền kinh tế nước Nga Xô Viết trên cơ sở điện khí hóa, theo tư tưởng chỉ đạo của V.I.Lê-nin: “Việc đặt nền móng cho sự thực hiện kế hoạch điện khí hóa vĩ đại là cái sẽ cho phép chúng ta khôi phục nền đại công nghiệp và ngành vận tải trên một quy mô và một cơ sở kỹ thuật khiến có thể hoàn toàn và vĩnh viễn chiến thắng nạn đói kém, cảnh nghèo cùng”... Lê-nin cũng đã đưa ra một khẳng định nổi tiếng: “Chủ nghĩa cộng sản là chính quyền Xô-viết cộng với điện khí hóa toàn quốc”. Nếu như năm 1928, Liên Xô chỉ có 5 tỷ kWh điện thì đến năm 1932 đã đạt 36,2 tỷ kWh điện và nhờ đó, sau Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932), Liên Xô đã có được nền công nghiệp nặng với kỹ thuật tiên tiến, xây dựng 1.500 xí nghiệp, chủ yếu là loại lớn và hiện đại. Điện đã trở thành một trong những “vũ khí hạng nặng” giúp Liên Xô trở thành cường quốc.
Trong lịch sử, để trở thành một nước công nghiệp, nước Anh cần 200 năm, nước Mỹ cần 120 năm, Nhật Bản cần 40 năm nhưng Liên Xô chỉ cần 18 năm để hoàn thành. Đó là tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhất thế giới.
Kế thừa những quan điểm lý luận ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm phát triển ngành điện phục vụ công nghiệp hóa đất nước. Ngành Điện lực Việt Nam được thành lập từ nǎm 1954 với tổng công suất ban đầu không quá 100 MW và sản lượng điện khoảng 180 triệu kW/h song chỉ ít ngày sau khi ngành điện ra đời, tháng 12-1954, Bác Hồ đã về thăm “nhà đèn Bờ Hồ”. Bác căn dặn: “Phải giữ gìn nhà máy này làm cho nó phát triển hơn nữa" Sau này, Người còn rất quan tâm theo dõi và kịp thời biểu dương những sáng kiến cải tiến và những chi bộ 4 tốt xuất hiện trong ngành điện.
Với việc ký ban hành Nghị quyết 55/NQ-TW của Bộ Chính trị và 4 lần đến thăm ngành điện cho thấy, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm đến điện. Đặc biệt, chuyến thăm lần thứ tư, vào tối giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019 (ngày 4/2/2019), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, kỹ sư đang trực ca của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0). Đồng chí Tô Lâm cũng tham gia đoàn công tác khi ấy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Ngành Điện là ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, điện khí hóa toàn quốc, trước tiên phải cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống sinh hoạt của nhân dân”. Ít lâu sau, ngày 11/2/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 55-NQ/TW, một nghị quyết hết sức quan trọng của Đảng, mở đường, định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nhiệm vụ lịch sử
Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị xác định: “Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; mục tiêu cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030”…
Phát biểu trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nhiều lần nhắc đến con số được các nhà khoa học tính toán. Để GDP Việt Nam tăng trưởng 1%, điện phải đi trước tăng trưởng 1,8-2%. Điều đó cho thấy để GDP tăng trưởng 7% như hiện nay, điện phải tăng trưởng 11-14%.
Tiếp đó, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương khóa XIII về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã xác định công nghiệp năng lượng là một trong những ngành nền tảng. Trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp năng lượng mới.
Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Theo Quy hoạch, để đủ điện cho phát triển, từ nay đến năm 2030, nghĩa là chỉ còn gần 6 năm nữa, Việt Nam phải tăng tổng công suất nguồn điện lên 150.000 - 160.000 MW, gấp đôi tổng công suất hiện nay.
Nhiệm vụ đủ điện cho phát triển đặt ra quá nặng nề và thật sự là một nhiệm vụ lịch sử. Song nhiệm vụ lịch sử ấy chỉ có thể thực hiện được khi những khó khăn, vướng mắc về thể chế mà trực tiếp nhất là Luật Điện lực phải được sửa đổi.
Gỡ “nút thắt của nút thắt” cho kỷ nguyên vươn mình
Để hiện thực hóa kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam như Tổng Bí thư Tô Lâm đề ra, đi tìm đủ điện cho phát triển đang là một trong “những việc cần làm ngay”, là mệnh lệnh cuộc sống.
Trong chuyên đề trao đổi một số nội dung về kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trong đó nhấn mạnh phải giải quyết vấn đề hệ thống pháp luật còn có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội, chậm được bổ sung, sửa đổi, thay thế. Cơ chế, chính sách, pháp luật chưa tạo dựng được môi trường thực sự thuận lợi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như trong nhân dân.
Trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, thì thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Tổng Bí thư yêu cầu phải chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.
“Bám sát thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam để xây dựng các quy định pháp luật phù hợp; vừa làm vừa rút kinh nghiệm; không nóng vội, nhưng cũng không cầu toàn, để mất thời cơ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; thường xuyên đánh giá hiệu quả, chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh bất cập, mâu thuẫn, giảm thiểu thất thoát, lãng phí các nguồn lực; chủ động phát hiện và tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn” có nguyên nhân từ các quy định của pháp luật”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa cho thấy sửa đổi Luật Điện lực là một mũi đột phá mở đường cho phát triển, cho ước mơ vươn mình của dân tộc hiện nay. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước tiên cần có điện và để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, GDP rồi đây phải tăng trưởng 2 con số, đòi hỏi điện phải phát triển cao hơn thế. Lịch sử đang chờ đợi một đạo luật kinh tế mở đường cho phát triển!