Sự linh cảm đặc biệt về Hồ Chí Minh trước Ngày Độc lập

'Hồ Chí Minh' là một sáng tác thuộc đề tài Bác Hồ của nhà thơ Tố Hữu. Nói một cách công bằng, khách quan, đây không phải là bài thơ ghi dấu ấn sâu đậm nhất ông viết về Bác.

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Người lính già

Đã quyết chiến hy sinh

Cho Việt Nam độc lập

Cho thế giới hòa bình!

Người đã sống năm mươi năm vũ bão

Vì nhân loại

Người đã quyết dâng xương máu

Vì giang sơn

Người đã quyết dứt gia đình!

Hồ Chí Minh

Người đã quyết

Mặc phong ba giá tuyết

Mặc gươm súng xiềng gông

Làm tên quân cảm tử đi tiên phong

Đánh trăm trận, thề trăm phen quyết thắng

Bao thất bại dẫu xát lòng cay đắng

Hồn vẫn tươi vui, thơm ngát tình đời

Bước trường chinh dầu mỏi gối khan hơi

Tim gang thép vẫn bừng bừng lửa chiến

Cờ đã phất, phải giương cao quyết tiến!

Người xông lên

Và cả đoàn quân, thừa huyết khí thanh niên

Rập bước tiến bên người Cha anh dũng.

Tiếng Người thét

Mau lên gươm lắp súng!

Và cả đoàn quân

Đã bao nhiêu năm tháng trải phong trần

Mắt sáng quắc tay xanh lòe mã tấu

Vụt ào lên quyết hy sinh chiến đấu

Diệt cường quyền!

Ôi sức mạnh vô biên!

Hồ Chí Minh

Hỡi ngọn đuốc thiêng liêng

Trên đầu ta, ngọn cờ dân tộc

Trăm thế kỷ trong tên Người: Ái Quốc

Bạn muôn đời của thế giới đau thương!

Chúng tôi đây

Lớp con cháu trên đường

Gươm tuốt vỏ, súng cầm tay, xốc tới

Ngọn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới

Nước non Hồng vang dội Tiến quân ca.

Hồ Chí Minh

Người trẻ mãi không già!

26-8-1945

TỐ HỮU

“Hồ Chí Minh” là một sáng tác thuộc đề tài Bác Hồ của nhà thơ Tố Hữu. Nói một cách công bằng, khách quan, đây không phải là bài thơ ghi dấu ấn sâu đậm nhất ông viết về Bác. Nhắc đến đề tài Bác Hồ trong thơ Tố Hữu, đa số người yêu thơ sẽ lập tức nhớ đến “Sáng tháng Năm”, “Bác ơi”, “Theo chân Bác”... với những câu thơ tài hoa đi cùng năm tháng, giàu hình ảnh, chân tình, có sức khái quát cao mà cho đến thời điểm hiện tại cũng chưa có ai vượt qua được.

Tuy vậy, "Hồ Chí Minh" là bài thơ đặc biệt nhất về đề tài Bác trong hành trình thơ Tố Hữu. Sự đặc biệt của bài thơ trước nhất đến từ thời điểm sáng tác. Bài thơ được Tố Hữu viết vào ngày 26-8-1945, khi Cách mạng Tháng Tám đang như cơn lốc cuốn phăng mọi trở ngại, rào cản trên con đường giành độc lập, thống nhất cho đất nước, khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc: Ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Ở thời điểm ấy, Tố Hữu chưa được gặp Bác trực tiếp, mọi câu chuyện về Bác đều chỉ nghe người khác kể lại (theo nhiều nguồn tư liệu khả tín, lần đầu tiên Tố Hữu gặp Bác diễn ra vào tháng 10-1945, tức là khoảng hai tháng sau khi bài thơ ra đời).

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh tư liệu

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh tư liệu

Bằng tâm hồn nhạy cảm thiên bẩm của một thi sĩ, ở bài thơ này, ông đã có những hình dung chính xác về Bác, đã sơ họa thành công bức chân dung Hồ Chí Minh, làm tiền đề phát triển cho những tác phẩm ở các thời kỳ tiếp sau. Có thể khẳng định, những bài thơ viết về đề tài Bác Hồ của Tố Hữu sau này đều được triển khai, mở rộng, làm phong phú thêm trên nền những tư tưởng chính yếu trong thi phẩm “Hồ Chí Minh”.

Điều này được thể hiện ngay ở những câu đầu tiên của bài thơ. Hình ảnh Bác hiện lên là một người chiến sĩ nguyện hết mình đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và cho phong trào hòa bình thế giới: Hồ Chí Minh/ Người lính già/ Đã quyết chiến hy sinh/ Cho Việt Nam độc lập/ Cho thế giới hòa bình!/.../ Vì nhân loại/ Người đã quyết dâng xương máu/ Vì giang sơn/ Người đã quyết dứt gia đình! Có thể thấy, ngay từ những câu mở đầu, nhà thơ Tố Hữu đã khẳng định tầm vóc, sức ảnh hưởng lớn lao của Bác đối với đất nước và nhân loại. Bác không chỉ là một người yêu nước sâu sắc mà còn là một người đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình của thế giới. Tầm vóc của Bác đã vượt ra ngoài khuôn khổ của dân tộc Việt Nam để đứng vào hàng ngũ những vĩ nhân của nhân loại.

Đến cuối bài thơ, Tố Hữu một lần nữa lặp lại nhận định của mình qua những câu thơ: Hồ Chí Minh/ Hỡi ngọn đuốc thiêng liêng/ Trên đầu ta, ngọn cờ dân tộc/ Trăm thế kỷ trong tên Người: Ái Quốc/ Bạn muôn đời của thế giới đau thương! Cần nhớ rằng, ở thời điểm bài thơ ra đời, tên tuổi Hồ Chí Minh-Nguyễn Ái Quốc vẫn còn xa lạ với người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới, thậm chí là với một bộ phận người dân trong nước; và đến năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) mới ra nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” (khuyến nghị các thành viên UNESCO tổ chức hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người vào năm 1990).

Qua đây mới thấy sự mẫn tiệp trong linh cảm của nhà thơ Tố Hữu. Sự mẫn tiệp ấy còn biểu hiện qua hàng loạt phác họa chân dung về Bác-những phác họa mà sau này các nhà nghiên cứu đều chỉ ra là những đặc điểm nổi bật trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là ý chí kiên định, vững vàng không gì lay chuyển nổi của người chiến sĩ cách mạng, quyết đạp bằng mọi khó khăn, gian khổ để thực hiện ước mơ lớn nhất của cuộc đời là đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho người dân nước mình: Hồ Chí Minh/ Người đã quyết/ Mặc phong ba giá tuyết/ Mặc gươm súng xiềng gông/ Làm tên quân cảm tử đi tiên phong. Đó là tinh thần lạc quan cách mạng, luôn tìm thấy niềm vui, niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng ngay cả khi ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt, trong những phút giây nguy nan nhất: Bao thất bại dẫu xát lòng cay đắng/ Hồn vẫn tươi vui, thơm ngát tình đời. Đó cũng là một “tinh thần thép”, một “chất thép” trong con người Hồ Chí Minh. Một chất thép hình thành từ tình yêu nước cháy bỏng, từ trí tuệ, học vấn uyên bác với tầm nhìn xa trông rộng đến cả trăm năm, từ bản lĩnh kiên cường được “tôi luyện trong phong ba bão táp”: Bước trường chinh dầu mỏi gối khan hơi/ Tim gang thép vẫn bừng bừng lửa chiến/ Cờ đã phất, phải giương cao quyết tiến!

Sự mẫn tiệp trong linh cảm, nhận định của nhà thơ Tố Hữu về Bác tiếp tục hiển lộ rõ ở những câu thơ phía cuối bài. Có lẽ Tố Hữu là thi sĩ đầu tiên gọi Bác bằng Cha và tự nhận mình và người dân Việt Nam là con cháu của Người-những đại từ phổ biến trong các sáng tác về Bác sau này: Người xông lên/ Và cả đoàn quân, thừa huyết khí thanh niên/ Rập bước tiến bên người Cha anh dũng/.../ Chúng tôi đây/ Lớp con cháu trên đường/ Gươm tuốt vỏ, súng cầm tay, xốc tới/ Ngọn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới/ Nước non Hồng vang dội Tiến quân ca. Với cách gọi này, hình ảnh Bác trở nên gần gũi, gắn bó máu thịt với nhân dân. Từ hình ảnh người chiến sĩ ở đầu bài đến cha già ở cuối bài là một bước nhảy vọt về nhận thức trong tư duy thơ Tố Hữu. Ở hình ảnh người cha già, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Người đã đoàn kết và dẫn dắt người dân nước mình, khơi dậy sức mạnh vô địch trong quần chúng nhân dân thành ngọn lửa cách mạng “nhấn chìm bè lũ cướp nước và bán nước”, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Văn học có chức năng dự báo, nhận định tương lai. Viết bài thơ “Hồ Chí Minh” trong những ngày Cách mạng Tháng Tám rực lửa, Tố Hữu dường như chỉ muốn bày tỏ tình yêu, lòng kính trọng đối với vị lãnh tụ mình chưa từng gặp mặt. Chính nhà thơ cũng không ngờ bài thơ lại mở ra một hướng đi mới, định hình và làm nên tên tuổi của mình. Văn chương hấp dẫn, thú vị cũng chính một phần nhờ điều đó.

Lời bình của Tiến sĩ ĐOÀN MINH TÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/su-linh-cam-dac-biet-ve-ho-chi-minh-truoc-ngay-doc-lap-843140
Zalo