'Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng'
Tôi đã từng đọc câu thơ này của nhà thơ Tố Hữu nhưng phải khi đến Côn Đảo, tận mắt chứng kiến hình ảnh những người cựu tù sẵn sàng hy sinh, quyết không chịu ly khai Đảng, mới thấm thía hết lòng trung thành của các chiến sỹ cách mạng, lòng dâng lên niềm xúc động và biết ơn vô hạn.
Nghĩa trang Hàng Dương, nhè nhẹ những bước chân...
Chút nắng thu cuối ngày phủ lên cây cối và những lối đi lặng lẽ ở Nghĩa trang Hàng Dương, nơi có mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng LLVT nhân dân Võ Thị Sáu (cô Sáu) và hàng nghìn anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ làm cho chốn linh thiêng toát lên vẻ đẹp thanh cao, tĩnh mịch riêng có: vừa như mời gọi bước chân, vừa gợi lên sự nhắc nhớ, vừa thức tỉnh những điều cao thượng đẹp đẽ. Ai đến đây cũng nghiêm trang và khe khẽ bước chân, như sợ làm lay động giấc ngủ của hàng nghìn các bác, các cô chú đang nằm yên lặng dưới nền đất, trong các ngôi mộ và đâu đó trên vùng đất rộng lớn của Côn Đảo.

Một góc Côn Đảo trong nắng thu.
Càng về đêm, những bước chân đến với Nghĩa trang Hàng Dương càng dày hơn. Có đủ các màu sắc trang phục và giọng nói từ 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hoa phủ đầy trên Khu tưởng niệm - nấm mồ chung của các anh hùng liệt sỹ và mộ cô Sáu. Những lời khấn nguyện thì thầm, những cây hương đỏ cháy trong chiều tối gửi gắm lời tri ân từ đáy lòng của thế hệ hôm nay. 20 nghìn anh hùng liệt sỹ và những người yêu nước đã hy sinh trên mảnh đất 72,18 km2. Sự hy sinh là vô tận, như những dãy núi cao trước mặt và sự biết ơn cũng vô cùng, như những lớp sóng ngoài biển xa.



Hướng dẫn viên giới thiệu với du khách về Di tích nhà tù Côn Đảo.
Bác Nguyễn Văn Quang - cựu chiến binh chống Mỹ (quê Lạng Sơn) đứng lặng trước Khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, nén hương nhè nhẹ cắm lên: “Xúc động, xúc động lắm cháu ơi! Lần đầu tiên đến đây, bác càng thương các cựu tù và biết ơn nhiều lắm!”.
Đến từ Hà Nội, cháu Nguyễn Hương Giang (SN 2007) với bó hương cháy đỏ trong tay, đi cắm hết ngôi mộ này đến ngôi mộ khác, lặng lẽ như một người lớn tuổi. Khi được hỏi, cháu tâm sự: “Về đây, cháu mới thấu hiểu hết sự hy sinh to lớn của các ông, các bà cựu tù Côn Đảo. Cháu xúc động, rất biết ơn, cháu cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều!”.

Hình ảnh mô phỏng các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt làm tù nhân lao động khổ sai tại nhà tù Côn Đảo


Du khách dâng hương hoa tưởng niệm nữ anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu.
Trại tù Côn Đảo, pho sử vàng làm bằng xương máu
Ngày mới trên Côn Đảo bình yên và thanh sạch, gió biển và những cơn mưa mùa thu nhẹ nhàng tắm gội lên hòn đảo yêu thương. Chúng tôi theo chân hướng dẫn viên Nguyễn Thị Thu Thủy đi thăm Bảo tàng Côn Đảo và các nhà tù. Từng trang lịch sử thấm xương máu, mồ hôi và ý chí kiên cường quật khởi của các cựu tù hiện lên rõ rệt. Côn Đảo (còn có tên gọi là Côn Sơn, Côn Lôn), hòn đảo nhỏ chỉ rộng 51,52 km2, dài 15 km, chỗ rộng nhất là 9 km, hẹp nhất khoảng 1 km, chiếm 2/3 tổng diện tích quần đảo với 14 hòn đảo lớn nhỏ. Khi thực dân Pháp xây dựng nhà tù Côn Lôn từ năm 1862, ở đây không có thường dân, chỉ có bộ máy cai trị với 500 người.

Bên ngoài nhà tù Côn Đảo ngày nay.
Trải qua 2 thời kỳ Pháp và Mỹ cai trị, tại hòn đảo nhỏ với 8 trại giam này đã giam cầm, đày ải, lao động khổ sai, tra tấn dã man hàng chục nghìn người, trong đó có hơn 20 nghìn chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh, chỉ có hơn 770 ngôi mộ có tên, còn lại là không tên và bị chôn vùi trong cát đá, biển cả, bị thủ tiêu không ai biết. Côn Đảo cũng là nơi giam cầm các chí sỹ yêu nước như Ngô Đức Kế, Phan Chu Trinh, nhà báo Nguyễn An Ninh…, các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trong đó có 4 Tổng Bí thư của Đảng: Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh; các đồng chí Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Trinh. Nhiều người đã hy sinh, trong đó có Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh…; đồng chí Ngô Gia Tự hy sinh khi vượt biển.

Mộ đồng chí Lê Hồng Phong
Chúng tôi lần lượt đi thăm các trại tù: Phú Tường, Phú Hải, Phú Bình, phòng giam các đồng chí Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Tôn Đức Thắng, trại Đập đá lao động khổ sai, nơi khởi nguồn bài thơ: “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Chu Trinh, hầm xay lúa… Mỗi di tích trại tù là một trang sử thấm máu xương và ngời sáng ý chí sắt đá, tinh thần gan dạ và lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Bác Hồ của các cựu tù. Sự đày đọa về thể xác, truy bức về tinh thần ở đây khủng khiếp nhất trong các nhà tù, từng làm dư luận thế giới và Nhân dân tiến bộ Mỹ nổi giận, đặc biệt là Khu biệt giam Chuồng Cọp Côn Sơn nằm trong nhà tù Phú Tường. Xây dựng từ năm 1940 nhưng mãi đến năm 1970, biệt giam này mới được phát hiện.
Giọng hướng dẫn viên Thu Thủy nghẹn ngào, nước mắt tôi tràn mi, trái tim như bị ai bóp nghẹt, cứ thổn thức, thương cảm và căm giận vô cùng khi bước theo chị thăm khu biệt giam Chuồng Cọp - nơi giam cầm các tù phạm chính trị có án. 120 căn chuồng nằm phía dưới và 60 căn ngoài trời không mái để phơi nắng, phơi mưa người tù là nơi giam cầm, tra tấn, đối đãi với tù nhân ghê rợn và đáng kinh tởm nhằm bẻ gãy ý chí họ, buộc họ ly khai Đảng, ly khai Bác Hồ.
Mỗi căn chuồng chỉ rộng 1,5x2,7m, giam từ 5-7 người. Tất cả đều bị xiềng chân, trên đầu là song sắt. Tù nhân ở đây mỗi ngày chỉ được 1 lon nước uống và 2 bát cơm đầy trấu sạn, vệ sinh chung trong thùng gỗ. Mọi cử động của tù nhân đều phải giơ tay xin phép, nếu không các sào nhọn bịt đồng từ trên sẽ chọc xuống bất cứ chỗ nào trên thân thể họ, có người đã bị lòi ruột. Vôi bột sẽ được đổ xuống, sau đó là nước, gặp nhau chúng sẽ sôi lên, làm da thịt bỏng, lở loét. Thậm chí tù nhân còn bị đổ nước phân xuống. Người tù ngồi, nằm lâu một chỗ bị bại liệt rất nhiều, vì thế số người chết cũng rất nhiều.



Cuộc sống thanh bình trên Côn Đảo hôm nay.
Khu biệt giam 32 nữ tù Côn Đảo, trong đó có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước và bà Võ Thị Thắng - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch lại còn ghê rợn hơn khi ngoài vôi bột và sào bịt đồng, kẻ thù còn sử dụng nhiều thủ đoạn hèn hạ.
Bất chấp đòn tra tấn nhục hình, hàng nghìn tù nhân ở đây đã không ai phản bội, xa rời lý tưởng của Đảng. 1.000/2.000 người tù đã hy sinh trong chiến dịch đàn áp đẫm máu của kẻ thù với tù chính trị trong vòng 5 năm, trong đó có 53 đảng viên, cán bộ cốt cán, nhiều người chôn chung ngôi mộ tập thể. Chi bộ nhà tù đã tổ chức hô vang tập thể đòi cơm ăn, nước uống, nước tắm giặt, nữ tù còn tuyệt thực nhiều ngày, thậm chí tự mổ bụng trước mặt cai ngục. Hơn một năm đấu tranh, các cô đã thắng lợi, được chuyển ra các phòng giam ở bên ngoài.

Tác giả trò chuyện với anh Nguyễn Công An (quê Hà Tĩnh), người dân gắn bó với Côn Đảo.
Các chí sỹ yêu nước, chiến sỹ cách mạng đều xác định mình sẽ chết, nhưng không một ai nhụt chí. Đảng bộ và các chi bộ nhà tù lãnh đạo việc học tập lý luận, đấu tranh, tổ chức vượt ngục... Bác Tôn Đức Thắng thành lập Hội Cứu tế ở Côn Đảo. Sau ngày 1/5/1975, Côn Đảo giải phóng, hơn 7.740 tù nhân được trở về đoàn tụ gia đình, nhiều người phải lết bằng đôi tay của mình. Lúc ấy, dù đói khổ thiếu thốn nhưng khi được hỏi Côn Đảo cần gì để đất liền chi viện, các cựu tù đã trả lời: “Chúng tôi không cần gì cả, chỉ cần ảnh Bác Hồ”. Rạng sáng 4/5/1975, 500 bức ảnh Bác Hồ đã được chuyển ra đảo. Buổi lễ rước ảnh Bác Hồ được tổ chức trang nghiêm, long trọng. Tất cả cựu tù đều xúc động rơi nước mắt và rước về các phòng, các trại.
Trước lúc chia tay hòn đảo thân thương mà mỗi tấc đất ngọn cỏ đều thấm máu xương của cha ông, chúng tôi đến bờ kè đá nhìn ra phía biển. Bình minh lên, hàng triệu con sóng vỗ nhẹ vào bờ như lời kể chuyện thì thầm của lịch sử. Trên bờ, đài tưởng niệm liệt sỹ Nghĩa trang Hàng Keo, một nghĩa trang không nấm mồ vẫn vươn lên dưới nắng thu yên bình. Những con đường trải thảm khắp đảo, nhà nghỉ, chợ, trường học… đều sạch đẹp, chan hòa sự sống. Côn Đảo trong lành, tươi đẹp, xanh tươi hôm nay là điểm đến lý tưởng của hàng vạn du khách trong và ngoài nước.
Côn Đảo, tháng 9/2025