Bảo tàng không thể là nơi trưng bày tranh giả, tranh nhái!

Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt cho biết các sáng tạo của mình bị nhái rất nhiều trong suốt hơn 1 thập kỷ qua nhưng việc tác phẩm nhái lại được giới thiệu ở bảo tàng là điều không thể chấp nhận được.

Ngày 27/8, trang Facebook chính thức của Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên (Đắk Lắk) - bảo tàng ngoài công lập, nằm trong quần thể khu nghỉ dưỡng, đã giới thiệu tác phẩm The Monk của họa sĩ Lê Minh Trí, miêu tả hình tượng một nhà sư ngồi thiền với dáng vẻ an nhiên, đôi tay chắp trước ngực, gương mặt trầm tĩnh. Tác phẩm gây chú ý bởi những mảng màu rực rỡ, cấu trúc hình học đa dạng, đan xen như tranh ghép mosaic.

Tác phẩm "The Monk" của họa sĩ Lê Minh Trí.

Tác phẩm "The Monk" của họa sĩ Lê Minh Trí.

Tuy nhiên, ngay khi được đăng tải, bài viết đã vấp phải nhiều ý kiến phản hồi từ công chúng và giới nghệ sĩ. Nhiều bình luận cho rằng The Monk có sự tương đồng đáng kể với tác phẩm điêu khắc của nhà điêu khắc Đinh Công Đạt từng công bố từ năm 2002 bởi sự giống nhau từ ý tưởng cho đến tạo hình.

Không thể để tác phẩm nhái lọt 'ngôi đền thiêng của nghệ sĩ'

Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt cho rằng, The Monk là tác phẩm sao chép ý tưởng sáng tạo của ông. Tác phẩm này lần đầu được ông công bố năm 2002, triển lãm tại Việt Nam và Mỹ từ năm 2004, sau đó có nhiều phiên bản khác nhau được đưa ra thị trường.

"Tác phẩm của tôi bị sao chép nhiều đến mức tôi không quan tâm nữa. Nhưng khi một tác phẩm nhái lọt vào bảo tàng - ngôi đền thiêng của các nghệ sĩ thì câu chuyện hoàn toàn khác. Bảo tàng không thể là nơi trưng bày tranh giả, tranh nhái" - Đinh Công Đạt bức xúc chia sẻ.

Các tác phẩm của nhà điêu khắc Đinh Công Đạt.

Các tác phẩm của nhà điêu khắc Đinh Công Đạt.

Trước thông tin cho rằng tác phẩm của mình bị nghi ngờ là sao chép ý tưởng từ họa sĩ Đinh Công Đạt, họa sĩ Lê Minh Trí khẳng định với PV VietNamNet: "Tôi không hề đạo nhái hay bắt chước tác phẩm của bất kỳ ai. Những tác phẩm của tôi đều có sự khác biệt, không có chuyện bê nguyên hay làm theo cách thức của người khác. Tượng nhà sư là hình tượng có sẵn trong đời sống, ai cũng thấy ở đình chùa. Tôi chỉ thay đổi bảng màu trang trí. Tôi không thấy điểm nào giống tác phẩm của anh Đạt".

Trong khi đó, khi phóng viên VietNamNet liên hệ với ông Bảo Hoài Nam (Bảo Nam) - người sáng lập Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên nhận được yêu cầu phóng viên bay vào Đắk Lắk, đặt phòng ở lại 1 đêm với giá khoảng 12 triệu đồng/đêm và "nhớ chuẩn bị tiền để ở lại 1 ngày vì đang vắng khách", lúc đó ông mới cung cấp thông tin. Ông Nam từ chối làm việc với phóng viên thường trú.

Bảo tàng mỹ thuật tư nhân còn nhiều lỗ hổng

Hiện tại, tác phẩm The Monk của họa sĩ Lê Minh Trí trên trang Facebook của Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên đã được gỡ, thay thế bằng bài viết giới thiệu tác phẩm của chính nhà điêu khắc Đinh Công Đạt, song dư âm của vụ việc vẫn còn đó.

Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là câu chuyện tranh chấp bản quyền cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh cho công tác giám tuyển của các thiết chế văn hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về đạo đức sáng tạo trong cộng đồng nghệ sĩ.

Họa sĩ Đặng Xuân Hòa bày tỏ lo ngại: "Đưa tác phẩm nhái vào bảo tàng - nơi có khách quốc tế tham quan là điều khó chấp nhận".

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, nhấn mạnh: "Dù sao chép một phần hay toàn phần, đều vi phạm đạo đức nghề nghiệp và pháp luật. Đáng lo hơn là hoạt động của các bảo tàng mỹ thuật tư nhân hiện nay còn nhiều lỗ hổng, thiếu hội đồng thẩm định, dẫn đến việc tranh giả, tranh nhái dễ dàng được trưng bày".

Họa sĩ Đào Hải Phong - người từng nhiều lần bị chép tranh cho rằng, vấn đề cốt lõi nằm ở đạo đức xã hội: "Chỉ những người yếu kém mới đi nhái phong cách của người đi trước. Nếu nạn tranh nhái không được ngăn chặn, nghệ sĩ trẻ sẽ mất động lực sáng tạo".

Ông cũng đề xuất hai giải pháp. Đó là: các họa sĩ phải nâng cao tay nghề để khẳng định sự khác biệt, còn người mua cần có sự chọn lọc và tự trọng và "phải cảm thấy hổ thẹn khi treo một tác phẩm nhái trong không gian của mình".

Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt đồng quan điểm với họa sĩ Đào Hải Phong: "Im lặng trước những hành vi sai trái cũng là đồng lõa, khiến nghệ thuật bị xói mòn".

Đăng ký bản quyền - việc bất khả thi với nghệ sĩ sáng tạo?

Vụ việc lần này cho thấy để xây dựng một môi trường nghệ thuật lành mạnh, bền vững, cần sự minh bạch trong bảo tồn, trưng bày, cùng sự nghiêm khắc trong tôn trọng bản quyền và trách nhiệm từ cả nghệ sĩ lẫn các thiết chế văn hóa.

Nhưng theo họa sĩ Đinh Công Đạt, việc đăng ký bản quyền tác phẩm ở Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập, gần như bất khả thi với một nghệ sĩ sáng tạo liên tục.

"Ngày nào tôi cũng vẽ, cũng sáng tác, làm sao có thể đi đăng ký hết được tất cả các tác phẩm, từ bức tranh, tượng nhỏ, cho đến những phác thảo thường ngày? Trong trường hợp tôi đăng ký và bị xâm hại cùng lắm tôi chỉ nhận được một lời xin lỗi, bởi pháp luật chưa có chế tài nào khác. Tôi cũng khó chứng minh thiệt hại vì có khi tác phẩm bị sao chép nhưng họ chưa bán được. Vậy tôi kiện để làm gì trong khi thuê luật sư tốn kém mà có tới hàng trăm người sao chép, tôi đâu thể bỏ cả đời đi kiện hết được" nhà điêu khắc Đinh Công Đạt bày tỏ.

Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt.

Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt.

Theo ông Đạt, kể cả trong trường hợp đăng ký bản quyền đầy đủ hiện tượng sao chép cũng không bao giờ chấm dứt: "Người xâm hại cùng lắm xin lỗi, còn quyền lợi của nghệ sĩ chẳng được bảo vệ bao nhiêu. Chính vì thế, nhiều khi tôi chán không còn muốn đăng ký nữa. Mà đăng ký bản quyền cũng chỉ bảo hộ chính xác một tác phẩm, những biến tấu na ná lại phải làm thủ tục kiểu dáng công nghiệp. Quy trình này kéo dài ít nhất 2 năm, rất phức tạp, khiến nghệ sĩ khó mà kham nổi".

Ông Đạt cũng dẫn thông lệ quốc tế để so sánh: "Ở nhiều nước, từ khi nghệ sĩ ký tên vào tác phẩm, bản quyền đã được xác lập, bất kể có đăng ký hay không. Điều này phù hợp với thực tế, bởi có những tác phẩm vừa ra đời đã bị sao chép ngay hoặc như những bức ảnh thời sự chỉ vài phút sau khi đăng lên đã bị chia sẻ khắp nơi, làm sao kịp đăng ký. Việc đăng ký chỉ là thủ tục thuận tiện cho việc hành pháp, chứ không phải điều kiện bắt buộc để tác phẩm được bảo hộ".

Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt nhấn mạnh, ở bất kỳ quốc gia nào, nền tảng pháp luật là trụ cột để vận hành xã hội. Nhưng ngay cả những hệ thống tư pháp phát triển nhất cũng không thể bao quát, điều chỉnh ngay mọi tình huống mới phát sinh.

"Cuộc sống luôn biến động, luật pháp cần thời gian để hoàn thiện. Khoảng trống đó chỉ có thể được điều chỉnh bằng đạo lý, bằng thái độ ứng xử của xã hội. Ngày nay, dư luận xã hội - nhờ sức mạnh của Internet và mạng xã hội có thể lên tiếng để bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai. Đó là thứ điều tiết công bằng nhất, bên cạnh luật pháp", ông Đạt nhấn mạnh.

Ông cho rằng, vấn đề bản quyền không chỉ cần cải thiện ở góc độ pháp lý để tiệm cận thông lệ quốc tế mà còn cần dựa vào đạo đức sáng tạo và sự lên tiếng mạnh mẽ của cộng đồng: "Chúng ta chỉ cần suy nghĩ như những con người bình thường sẽ thấy việc sao chép, xâm hại ý tưởng là điều không nên làm. Và khi xã hội có thái độ rõ ràng hành vi sai trái mới bị hạn chế".

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bao-tang-khong-the-la-noi-trung-bay-tranh-gia-tranh-nhai-2446096.html