Sinh nhật mẹ vợ, con rể nói một câu khiến gia đình trên bờ vực tan vỡ

Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất nghẹn nên đã to tiếng với anh ta. Không may bị mẹ tôi nghe thấy. Bà gạt nước mắt, lủi thủi về quê trong sự xót xa của tôi.

Tôi xuất thân trong một gia đình vùng quê ngoại thành Hà Nội, bố mẹ đều làm nông. Gia cảnh nghèo khó khiến cuộc sống của gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Sau này, tôi đỗ đại học, mẹ tôi đã quyết định đi ra Hà Nội làm giúp việc để lấy tiền nuôi tôi ăn học và gửi về quê cho bố và em trai tôi trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, lúc tôi học năm thứ 4, bố tôi qua đời vì căn bệnh ung thư phổi, mẹ tôi đành về quê lo cho em trai tôi học nốt năm cuối cấp. Sau này khi tôi ra trường đi làm, em trai tôi đỗ vào một trường cao đẳng trên Hà Nội, 3 mẹ con tôi thuê một căn nhà cấp 4 để ở. Tôi và mẹ cùng đi làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống và nuôi em trai ăn học.

Mẹ vợ bỏ về quê trước câu nói của con rể trong ngày sinh nhật. Ảnh minh họa

Mẹ vợ bỏ về quê trước câu nói của con rể trong ngày sinh nhật. Ảnh minh họa

27 tuổi, tôi quen và yêu chồng hiện tại. Anh hơn tôi 2 tuổi, là người cùng quê. Lúc tôi đưa anh về ra mắt, mẹ tôi tỏ ra khá ưng người con rể tương lai này. Bà nói, bà mừng khi thấy tôi tìm được một người đàn ông tốt để gửi gắm cả đời.

Thế nhưng, khi biết mẹ tôi đi làm giúp việc trên thành phố, người yêu tôi khi ấy lại tỏ vẻ không hài lòng. Nhiều lần anh nói với tôi bảo mẹ nghỉ công việc đó, tìm việc khác "sang hơn" hoặc về quê sinh sống. Anh không muốn khi nhắc đến nhà vợ, mọi người lại xì xào chuyện bà đi làm ô sin cho nhà người khác.

Thời điểm ấy, dù công việc của mẹ đang khá tốt nhưng dưới sự thuyết phục của tôi, bà cũng bằng lòng về quê. Sau đó chừng nửa năm, tôi và người yêu quyết định tổ chức đám cưới.

Ngày hôn lễ diễn ra, mẹ tôi mừng mừng tủi tủi trao cho tôi 5 chỉ vàng. Bà nói đó là số tiền bà kiếm được khi đi làm giúp việc cho nhà người ta. Bà không có gì xấu hổ với công việc đó vì nhờ nó, bà đã nuôi được 2 đứa con ăn học thành người. Khoảnh khắc ấy, bỗng dưng, tôi thấy chạnh lòng và có lỗi với mẹ vô cùng.

Sau khi về chung một nhà, tôi dần dần nhận ra, chồng tôi là người khá gia trưởng. Anh luôn muốn người khác phải làm theo ý mình. Dĩ nhiên, tôi là vợ nên cũng rất ấm ức với tính cách đó của chồng.

Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chịu nhất là chồng tôi không hề coi trọng mẹ vợ. Hay nói đúng ra, tôi cảm giác, chồng tôi rất coi thường mẹ vợ, dù bà không còn đi làm giúp việc nữa.

Mỗi lần mẹ vợ lên chơi, chồng tôi đều lấy lý do nọ, lý do kia để không phải ở nhà tiếp đón. Rồi mỗi khi nhà tôi ở quê có việc hay ngay cả giỗ bố tôi, anh cũng rất hời hợt, coi đó không phải là việc của mình.

Đỉnh điểm, lúc tôi sinh con phải nhờ mẹ lên chăm sóc lúc ở cữ, chồng tôi liên tục phàn nàn với tôi về tính tiết kiệm quá mức của mẹ vợ, thậm chí là chê mẹ tôi "ở bẩn". Anh ta dè bỉu nói mẹ tôi đi làm giúp việc bao nhiêu năm nhưng chậm chạp, không linh hoạt, chỉ nên sống ở quê, không thích hợp cuộc sống trên thành phố.

Mỗi lúc không hài lòng, chồng tôi không góp ý với mẹ vợ mà anh nói như thể anh là chủ còn mẹ tôi là người giúp việc. Điều đó khiến tôi rất khó chịu. Nhiều lần tôi nói chồng nhưng anh vẫn không chịu sửa đổi, vẫn giữ thái độ "bề trên" đó với mẹ tôi.

Suốt hơn 2 năm sống chung, không biết bao nhiêu lần tôi và chồng mâu thuẫn với nhau về chuyện chồng coi thường nhà vợ nhưng dường như chồng tôi không quá quan trọng việc đó.

Đỉnh điểm mới đây, mẹ tôi lên thành phố khám bệnh, có ghé thăm phòng trọ của em trai và vào nhà tôi chơi. Biết hôm sau là sinh nhật mẹ, tôi cố giữ bà ở lại chơi thêm 1 hôm để tổ chức cho bà buổi sinh nhật ấm áp tình thân.

Kế hoạch là vậy, đồ ăn đã chuẩn bị, quà, bánh đều đã mua. Vậy mà khi tôi nói với chồng, anh vùng vằng nói tôi không ra gì.

"Mẹ em gần 60 tuổi rồi, có phải là trẻ con nữa đâu mà còn cần tổ chức sinh nhật cho tốn kém. Người ta giàu có, ông nọ bà kia mới thích bày vẽ, đây mẹ đi làm ôsin mà cũng bày đặt sinh với chả nhật. Đúng là vẽ chuyện. Thôi dẹp hết đi".

Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất nghẹn nên đã to tiếng với chồng nhưng không may bị mẹ tôi nghe thấy. Bà gạt nước mắt, lủi thủi về quê trong sự xót xa của tôi.

Sau hôm đó, tôi và chồng liên tục cãi vã, hiện vẫn chưa nguôi.

Chồng coi thường nhà vợ như vậy, tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

G.T

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sinh-nhat-me-vo-con-re-noi-mot-cau-khien-gia-dinh-tren-bo-vuc-tan-vo-17224091516334239.htm
Zalo