Sinh 3 con gái, người phụ nữ khóc nghẹn mỗi lần đến phòng khám thai

Mỗi lần nhìn con, nước mắt tôi lại trào ra. Nếu không phải vì thương 3 đứa con gái bé bỏng, tôi đã dứt áo ra đi từ lâu, rời bỏ cuộc hôn nhân ngột ngạt này.

Lấy anh, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ có những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ. Bởi tôi tin, anh là người đàn ông có trách nhiệm, giỏi giang và hết lòng yêu thương vợ con. Nhưng đó chỉ là thế giới màu hồng anh vẽ ra cho tôi mà thôi.

Nhiều năm trước, tôi là một cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo, nhiều người theo đuổi. Khi đó, anh chỉ là chàng trai mới ra trường với hai bàn tay trắng. So về gia thế, anh có lẽ còn kém tôi một chút. Nhưng tôi vẫn chọn anh bởi tôi coi trọng tình cảm, cho rằng chỉ cần có tình yêu là có tất cả.

Vợ bầu đau khổ vì chồng vô tâm. Ảnh minh họa: FP

Vợ bầu đau khổ vì chồng vô tâm. Ảnh minh họa: FP

Nhưng khi bước chân vào hôn nhân, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Anh bận bịu công việc tối ngày, không còn dành thời gian cho tôi như trước. Khi tôi buồn, anh bận đi công tác. Khi tôi mệt mỏi, anh bận họp hành. Mỗi ngày trôi qua tôi chỉ thấy anh xoay chong chóng với công việc, còn tôi là người vợ cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Chỉ hơn 1 năm sau kết hôn, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác với trước đó. Những lời hứa hẹn "đưa em đi bất cứ nơi đâu em thích", "chỉ cần em gọi là anh có mặt" như gió thoảng qua tai. Trong đầu anh khi đó chỉ có 2 chữ "bận" và "tiền".

Khi tôi thông báo mình có bầu đứa con đầu tiên, anh cũng chỉ kịp vui vài phút rồi lập tức lên đường đi công tác hai tuần.

9 tháng vợ mang bầu, cứ đến ngày đi khám là anh kêu bận để trốn việc đưa vợ đi. Khi tôi ý kiến, anh lại đưa tiền cho vợ bắt taxi. Hỏi lý do thì anh thú nhận ngại đi đến chỗ toàn các bà bầu. Một vài lần như vậy, tôi thấy chán nản, không còn muốn nói với chồng về lịch trình khám thai của mình nữa.

Sinh bé đầu tiên, chỉ có mẹ đẻ bên cạnh tôi. Anh đi công tác chưa về, mẹ chồng thì ở quê chưa lên kịp. Biết vợ sinh, anh gọi điện hỏi han, nói vài câu dặn dò giữ sức khỏe rồi cúp máy.

Nửa tháng sau anh về. Việc đầu tiên anh làm là ngó vào nhìn con một cái, hỏi tôi có ổn không rồi lại đi ra ngoài ngồi, gọi điện nói chuyện với bố mẹ anh. Hai tối đầu, anh ngồi bế con được vài phút thì kêu mỏi tay và bận.

Đến tối thứ ba, anh không ngủ chung phòng với tôi nữa. Lý do là con khóc, mùi sữa, anh không chịu nổi. Có nhiều đêm, tôi thức trắng bế con, mệt nhọc đến phờ phạc người, anh cũng không đỡ đần. Sự tủi thân trong tôi dâng trào.

Thiết nghĩ, đứa con đầu anh còn hờ hững như vậy thì đứa thứ hai sẽ ra sao?

Tôi không hiểu lý do vì sao anh lại như thế. Người đàn ông mà tôi biết không như vậy. Anh từng rất biết quan tâm người khác. Có lúc tôi nghĩ, hay tại mình sinh con gái, không sinh được cho anh "thằng cu" nối dõi tông đường nên anh mới thái độ? Hay tại anh có người đàn bà khác? Bao nhiêu suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu tôi.

Hai năm sau tôi lại sinh một cô công chúa. Vừa sinh xong, mẹ chồng đã nói “thế này thì phải đẻ tiếp rồi”. Tôi khựng lại. Không hiểu sao thời đại này mà gia đình chồng vẫn còn tư tưởng "trọng nam khinh nữ".

Hai lần mang nặng đẻ đau, tôi không dám kêu ca, việc gì cũng tự mình làm. Tôi còn đi làm ở văn phòng đến gần ngày sinh.

Đến khi tôi có bầu đứa con gái thứ 3, chồng không hỏi một câu chứ đừng nói chuyện đưa đi khám. Ba lần mang thai là những ngày tháng tôi phải khóc nghẹn mỗi lần đến phòng khám. Nhìn những bà bầu khác được chồng cưng nựng, đỡ đần, tôi lại tủi thân, chỉ biết trốn vào một chỗ khóc.

Ngày đó, tôi đã nói "hết nước hết cái" với anh để vợ chồng hiểu nhau hơn, tôi cũng được sống thoải mái hơn. Nhưng đáp lại lời trách móc của vợ, anh chỉ trừng mắt nói: “Tôi đi làm kiếm tiền cả ngày vất vả, công tác liên miên để lo cho cái nhà này. Cô chỉ có việc ăn với đẻ, nhà lại có giúp việc mà đi khám thai cũng không xong à, cứ phải chồng đưa đi là sao? Lên taxi còn không phải trả tiền, không nhàn hơn à?”.

Những lời anh nói gieo vào đầu tôi nỗi ám ảnh đến mãi sau này tôi cũng không thể nào quên được. Bao năm nay, từ khi con còn bé xíu đến khi lớn, đi học, anh cũng không bao giờ chăm bẵm một ngày. Anh coi mọi việc trong nhà, chăm sóc con cái là của tôi.

Nhiều năm qua, tôi đã đóng góp cho nhà này biết bao nhiêu, đã hy sinh vì gia đình này thế nào, anh có vẻ không hiểu. Anh chỉ "găm" trong lòng chuyện tôi không sinh được con trai để thờ ơ, hờ hững, vác khuôn mặt của người có tiền về nhà.

Tôi từng nghĩ phải nhịn để sống vì con và cũng nhịn từ khi mang bầu đến giờ. Nhưng cuộc sống không có niềm vui như hiện tại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, muốn ly hôn.

Tôi đang làm thủ tục để từ bỏ cuộc hôn nhân này nhưng nhiều người lại khuyên nên suy nghĩ lại vì 3 đứa con. Ly hôn con cái chia cắt, một mình tôi cũng không thể gánh vác hết trách nhiệm.

Bao đêm tôi khóc vì thương con nhưng cũng thương chính bản thân mình. Không ly hôn, tôi phải sống sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Độc giả An Nhiên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sinh-3-con-gai-nguoi-phu-nu-khoc-nghen-moi-lan-den-phong-kham-thai-2296310.html
Zalo