'Tôi lấy anh như thể đó là con đường vạch sẵn'

Câu chuyện hạnh phúc của vợ chồng anh Trương Nguyên Ngã, 58 tuổi và chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu, 56 tuổi. Anh chị kết hôn được 34 năm, hiện sống ở Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 Gia đình anh Trương Nguyên Ngã và chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Gia đình anh Trương Nguyên Ngã và chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Chuyện của anh Ngã

Tôi gặp Giàu lần đầu vào năm tôi 19 tuổi. Tết năm 1985, về Hội An ăn Tết với gia đình, tôi có mua một ít quà tặng mấy đứa bạn học cũ. Chị gái của Giàu là Sang, học chung với tôi từ năm lớp 6. Tôi có rủ mấy thằng bạn thân ghé nhà Sang đưa quà Tết cho Sang. Sang đi vắng, chỉ thấy Giàu đang ngồi học bài trong nhà nhìn ra, người co ro trong cái áo lạnh có mũ trùm kín. Tôi gọi Giàu ra gởi quà cho Sang rồi về. Đến bây giờ, tôi vẫn không lý giải được cảm giác của mình lúc đó. Có cái gì như luồng điện chạy qua người tôi, tự nhiên tôi quay qua nói với hai người bạn đi cùng: "Chắc chuyến này tau về luôn, không vô TPHCM nữa". Không hiểu sao lúc đó trong tôi lại dậy lên ý nghĩ, dù khá mơ hồ nhưng chắc chắn: Đây sẽ là người con gái của mình.

Những ngày kế tiếp, tôi tìm việc làm thuê để được ở lại Hội An. Rảnh rỗi, tôi hay kiếm cớ lên nhà chơi với Sang, mục đích là để tiếp cận với Giàu. Giàu lúc đó vô tư lắm, chẳng nghĩ ngợi gì. Nhà tôi ở gần rạp Hội An, hồi đó vé coi phim khó mua, lâu lâu mới có phim hay, tôi mua vé tặng Giàu, tặng 2 vé, để Giàu đi coi với bạn, chớ tôi không rủ đi cùng. Anh em cũng từ đó mà thân nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Gần 2 năm sau, tức là vào khoảng cuối năm 1986, chúng tôi chính thức quen nhau. Tình yêu của chúng tôi lúc đó ngây ngô lắm, chỉ đi ăn chè, đi coi phim, đi chơi loanh quanh. Nhưng được cái, chúng tôi có sở thích khá hợp nhau, cùng thích nghe nhạc, đọc sách, coi phim, thích vẽ tranh, thích làm mấy đồ trang trí đơn giản, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Chưa tính được chuyện gì xa xôi nhưng tôi biết mình nghiêm túc trong mối quan hệ với Giàu. Tôi cảm nhận Giàu cũng vậy.

Anh Ngã và chị Giàu thời trẻ

Anh Ngã và chị Giàu thời trẻ

Đầu năm 1989, ông nội với ba tôi lên nhà Giàu thăm hỏi, nói chuyện của hai đứa tụi tôi. Mấy tháng sau, ba tôi qua đời vì bệnh. Ba qua đời được một năm, ông nội cho chúng tôi làm đám cưới, như kế hoạch đã định từ trước của ông nội và ba với gia đình Giàu. Lúc đó là vào năm 1990. Đến bây giờ, tôi mới thấy sao hồi đó ông nội văn minh quá. Ông nói: "Việc cưới xin, ba của con đã đồng ý trước rồi, không cần các con chờ đến 3 năm để mãn tang. Ba con cũng mong muốn các con được hạnh phúc nên ông quyết định cho các con cưới luôn".

Sau đám cưới, chúng tôi về ở trong căn nhà thờ của Tộc Trương, lo nhang khói cho nhà thờ. Cưới nhau chừng một năm, chúng tôi có con gái đầu lòng. Hoài An được hai tuổi thì chúng tôi có Đạt, con trai thứ. Đến nay thì Hoài An và Đạt đều đã có gia đình, công việc ổn định. Chúng tôi đã là ông bà ngoại, con của Hoài An năm nay cũng gần 4 tuổi rồi.

Hồi mới cưới nhau, chúng tôi cực vô cùng. Giàu học xong trung cấp dược nhưng không xin được việc làm, còn tôi là lao động tự do. Chúng tôi phải xoay xở mọi cách để kiếm sống. Năm đầu tiên sau khi cưới, Giàu bán dép ở chợ Hội An, tôi mở tiệm sửa xe đạp, mỗi ngày đều xuống chợ giúp Giàu dọn hàng. Khi có con, chúng tôi về mở quán cà phê karaoke bình dân ở ngay chỗ ở để tiện chăm con. Thời điểm đó, hai đứa con kế tiếp nhau ra đời, vừa chăm con nhỏ, vừa phải kiếm tiền, chúng tôi xoay như chong chóng, không kịp thở. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quá may mắn, lúc đó cực vậy nhưng vợ chồng êm ấm, việc chi cũng cùng làm với nhau.

Những năm đầu của thập niên 90, Hội An mới bắt đầu có khách du lịch nước ngoài. Buổi tối, phố xá không có chi chơi, mấy hướng dẫn viên mới đưa họ đến quán tôi. Họ muốn cà phê, tôi bán cà phê, họ muốn uống bia, tôi bán bia, muốn hát karaoke, tôi có karaoke luôn. Lúc mới mở quán, không có tiền mua đồ trang trí, tôi mua màu về vẽ tranh phong cảnh Hội An rồi lồng khung treo trên mấy vách tường. Vậy mà cũng có khách Tây khen đẹp, hỏi mua. Tôi mày mò vẽ thêm rồi cũng bán được tranh, dù tôi chưa được học vẽ bao giờ. Tôi nhận ra mình có thể vẽ tranh và bán tranh, bán kèm theo đồ lưu niệm handmade, cũng sống được, nên từ năm 1995, chúng tôi ra phố cổ mở một cửa hàng nho nhỏ bán tranh và đồ lưu niệm. Giàu vẽ cũng đẹp. Giàu vẽ tranh màu nước trên mấy mảnh giấy dó nho nhỏ, rồi dán lên miếng bìa cứng làm thiệp, khách hàng thích lắm.

Đến năm 1997, vợ chồng tôi mua được mảnh đất nền cách trung tâm Hội An hơn 2 cây số, từ tiền để dành của hai vợ chồng và tiền vay mượn thêm. Đến năm 2000, chúng tôi bắt đầu xây nhà. Tôi xây nhà mất gần 5 năm mới xong, không phải là làm nhà bự mà tại không đủ tiền để làm rốt ráo một lần. Đầu tiên, chúng tôi xây một gian nhỏ để dọn về ở, thời gian sau "chạy" được tiền mới xây thêm phần nữa, cứ thế gần 5 năm mới xong căn nhà. Cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn, chúng tôi có được cơ ngơi nho nhỏ của riêng mình.

Tôi là người mê tìm hiểu, mê đọc, mê viết. Tôi đọc bất kỳ lúc nào có thể, lại cũng ham vui nên hay đi sinh hoạt văn nghệ, đàn hát. Giàu cũng vậy, đi hát hò ở đâu, hai vợ chồng đều cùng đi với nhau. Gần đây rảnh rỗi, tôi hay ngồi la cà nghe mấy người lớn tuổi kể chuyện Hội An xưa. Chuyện hay quá, tôi nghĩ mình không ghi lại cũng uổng và Facebook là nơi giúp tôi chia sẻ những câu chuyện mình ghi lại được. Hai cuốn sách "Hội An loanh quanh chuyện phố" in năm 2020 và "Hội An một thời du lịch" in năm 2021 là kết quả của những chuyện tôi lượm lặt, nghe được và ghi lại.

Suy cho cùng, tất cả những gì tôi làm được sẽ chẳng thể nào làm được nếu tôi không có Giàu. Bằng một cách nào đó, âm thầm, nhẫn nại và hy sinh, Giàu luôn chu toàn mọi thứ trong gia đình, để tôi yên tâm bay nhảy, lo việc của mình. Tôi biết ơn vợ mình về điều này.

Chuyện của chị Giàu

Lần đầu tiên anh Ngã kêu tôi ra để đưa quà gởi chị Sang, tôi không nghĩ ngợi gì. Tại lúc đó tôi mới học lớp 10, còn nhỏ quá mà. Sau bữa đó, thấy ảnh hay ghé nhà chơi với chị Sang, thỉnh thoảng nói chuyện với tôi, tôi thấy ảnh cũng hiền lành, thiệt thà. Ảnh cho vé coi phim, tôi rủ nhỏ bạn thân cùng đi coi. Phim đầu tiên tôi được ảnh cho vé đi coi là phim "Bài ca không quên", có cô Cẩm Vân hát bài hát trong phim hay quá, tôi nhớ hoài. Sau đó thì vài bữa, ảnh lại cho vé coi phim, tôi bắt đầu nhận ra là hình như ảnh thích mình. Gần 2 năm liên tục như rứa, khi ảnh chính thức ngỏ lời thì trong lòng tôi chỉ có ảnh thôi. Hồi tôi mới lớn, cũng có vài người để ý tôi nhưng tôi gần như không nghĩ gì đến họ.

Tụi tôi yêu nhau được 4 năm thì cưới. Tôi lấy anh Ngã theo kiểu đó là con đường vạch sẵn cho tình yêu của tôi, không lăn tăn nghĩ ngợi gì. Đối với tôi, mọi thứ đều bình lặng. Lấy chồng, sinh con, nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho con, đó là một chặng đường mà mỗi người đi qua cuộc đời này đều phải vượt qua, không tránh đi đâu được. Cho nên mình không có lựa chọn mô khác, mình chỉ có một con đường mà đi thôi, chông gai cực khổ kiểu gì thì cũng phải tiến tới, phải làm tốt.

Tính ra, cuộc đời tôi, từ lúc mới lớn đến sau này, tôi chỉ yêu và lấy một người. Anh Ngã cũng vậy. Gần 35 năm sống với nhau, cũng có lúc bất đồng, cãi nhau chớ. Chúng tôi làm chung công việc với nhau, một ngày gần như 24 tiếng gặp nhau, làm sao không có lúc giận nhau, cãi nhau cho được. Những lúc giận nhau như vậy, thường là tôi làm hòa trước, vì tôi không chịu được cảm giác căng thẳng, buồn bã khi giận nhau. Hỏi anh Ngã là sao anh không bao giờ làm hòa mà toàn để em làm hòa trước không à, thì ảnh nói: Anh cũng định xin lỗi, làm hòa trước nhưng về nhà thấy em vui vẻ trước rồi nên anh thấy không cần xin lỗi em nữa. Chưa lần mô chúng tôi giận nhau quá 2 tiếng đồng hồ. Mà cũng đâu có bất đồng gì lớn, chỉ là lâu lâu bất đồng chút xíu trong cách dạy con, nhiều hơn là trong cách xử lý công việc. Làm chung, kinh doanh chung thì phải chịu vậy thôi.

Chúng tôi từ chuyện cuộc sống, đến công việc, sở thích, giải trí… đều hợp nhau. Chúng tôi thích nhất là đi chơi, kiểu đi tìm hiểu những địa điểm, di tích văn hóa, lịch sử, nghe người ta kể chuyện đằng sau nó, lịch sử hình thành của nó. Hồi xưa cực, ít đi đâu được, bây giờ thì thong thả hơn, rảnh rỗi là anh Ngã đưa tôi đi chơi. Những ngày trong tuần ở nhà chỉ có hai vợ chồng già. Chúng tôi cùng nhau đọc sách, nghe nhạc, làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, hoặc làm những thứ tẩn mẩn vui vui mình thích, thỉnh thoảng ra phố gặp bạn. Cuối tuần thì như có hội, con cháu kéo về, nấu nướng ăn uống các kiểu, mệt mà vui. Dù 3 năm, 5 năm hay chục năm nữa, tôi cũng chỉ mong hai vợ chồng khỏe mạnh, có mọi thứ, như bây giờ.

Đinh Lê Vũ (ghi)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/toi-lay-anh-nhu-the-do-la-con-duong-vach-san-20240702150924637.htm
Zalo