Sếp gọi tôi là nòng cốt của công ty nhưng chỉ tăng lương 192.800 đồng
Nhóm tôi luôn dẫn đầu, sếp gọi tôi là nòng cốt công ty, có thể giao việc khó mà không cần kiểm tra lại, vì vậy tôi sốc khi nhận email báo tăng lương 192.800 đồng.
Tôi tìm thấy sự đồng cảm khi đọc bài "3 năm đi làm chỉ được tăng lương 500 nghìn đồng, tôi bỏ việc". Bên cạnh những công ty có chế độ lương, thưởng rõ ràng, chặt chẽ, nhiều công ty dường như tùy thái độ để đãi ngộ, nhân viên nào ít đòi hỏi thì cứ nhận mãi một mức lương đã không còn phù hợp với giá trị của họ từ lâu.
Nhiều người bảo muốn được tăng lương thì phải xả thân vì công việc. Điều đó đúng nhưng thực tế là chưa đủ, không phải bạn cứ làm việc hết mình thì "quả ngọt" sẽ đến. Tôi từng nỗ lực cả năm, nhận làm tất cả mọi việc khó khăn mà lãnh đạo giao, không kêu ca, phàn nàn, không tị nạnh với đồng nghiệp.
Lúc giao nhiệm vụ khó và nặng, khối lượng công việc nhiều, lại dễ va chạm thì sếp nói rằng cần chọn mặt gửi vàng, cần người có chuyên môn, kinh nghiệm, trách nhiệm, và tôi là người được chọn. Nhưng đến lúc xét tăng lương thì lãnh đạo chẳng nghĩ đến điều đó.
Cuối năm 2023, tôi bắt đầu công việc trưởng nhóm quản lý 3 nhân sự tại một công ty truyền thông cũng có vị trí trên thị trường. Đơn vị có 4 nhóm như vậy, phụ trách vận hành các dự án khác ngành. Các trưởng nhóm còn lại đều là người đã theo quản lý cấp cao lâu năm.
Trong hơn một năm trời, tôi chưa bao giờ xin nghỉ phép mà chỉ toàn tâm toàn ý cho công việc để bắt kịp guồng quay của công ty. Những lúc công ty có việc gấp, kể cả là thứ Bảy, Chủ nhật hay lễ tết, chỉ cần sếp nhắn là tôi có mặt. Tôi không dám nói mình là người giỏi nhất, nhưng tôi luôn là người sẵn sàng gánh việc nhất.
Dù tăng ca rất nhiều, tôi không đòi hỏi tính giờ làm thêm vì coi hiệu quả công việc chung là trên hết, vì muốn được làm và chứng tỏ năng lực bản thân, còn đãi ngộ thì tính sau. Sáng đến sớm, chiều về muộn, hầu như hôm nào tôi cũng là người tắt đèn phòng làm việc. Đôi khi cấp dưới xin nghỉ phép, tôi chủ động nhận thêm phần việc của họ để không bị chậm trễ deadline. Thỉnh thoảng sếp hỏi: “Anh giao nhiều việc như vậy, em chắc làm nổi không?”, tôi cười: “Miễn anh giao, em nhận”.
Tôi cũng học thêm về quản lý để đề xuất tối ưu hóa quy trình làm việc, hệ thống lại báo cáo để cấp quản lý dễ dàng nhận ra vấn đề và không mất công tổng hợp.
Nhóm của tôi nhanh chóng trở nên nổi bật. Chúng tôi dễ dàng thuyết phục khách hàng lựa chọn công ty vì những ý tưởng sáng tạo. Hơn hết, nhóm cũng hoàn thành các sản phẩm nhanh nhất, chất lượng nhất và không bao giờ để đối tác phải phàn nàn. Trong bảng thành tích của công ty, nhóm tôi luôn dẫn đầu.
Sếp không ít lần tuyên dương nhóm trong các cuộc họp và khen tôi là trụ cột của công ty, là người mà anh có thể giao việc khó mà không cần kiểm tra lại. Những lời đó khiến tôi ấm lòng; khi nỗ lực của mình được ghi nhận thì mệt mỏi bao nhiêu cũng đáng. Tôi nghĩ bản thân và mọi nhân sự trong nhóm đều đã nỗ lực rất nhiều, thành tích tốt như vậy thì sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.

(Ảnh minh họa: AI)
Việc sếp hay khen nhóm tôi để mắng các nhóm khác kém hơn khiến tôi thấy "nhột" và biết sẽ có nhiều đồng nghiệp khó chịu với mình, nhưng không quá để tâm vì nghĩ hiệu quả công việc chính là thước đo quan trọng nhất.
Tuy nhiên vào đầu năm nay, lãnh đạo tổ chức cho cấp quản lý tầm trung thảo luận về việc tăng lương, bình bầu nhân sự, tất cả những sai sót nhỏ nhặt của từng người trong nhóm tôi bị lôi ra. Có những điều đồng nghiệp hoàn toàn có thể nói thẳng với tôi để tìm hướng giải quyết, nhưng họ lại để trong lòng rồi chọn đúng thời điểm để nêu ra nhằm lấy lòng lãnh đạo và công kích cá nhân.
Buổi họp diễn không khác một vụ cãi nhau. Các quản lý lời qua tiếng lại, sếp cũng dần to tiếng. Những nỗ lực và thành tích của chúng tôi ít được nhắc đến, nhưng các lỗi vặt lại bị nâng quan điểm. Cuộc thảo luận kết thúc mà không ai hài lòng. Sau đó khi có email thông báo việc tăng lương, tôi hoàn toàn sốc khi thấy mình được tăng lương chỉ 192.800 đồng, chưa đủ đổ xăng trong 10 ngày.
Sau khi hỏi phòng kế toán, tôi biết mức tăng lương được tính theo tỷ lệ phần trăm mà cấp lãnh đạo cho là hợp lý. Tôi thấy nhiệt huyết của mình bị con số trên dội cho tắt lịm, nhưng cũng không màng kiện cáo hay phàn nàn gì. Tuy nhiên sau đó, tôi bắt đầu thay đổi, không còn xông xáo, ôm việc như trước, cũng ít nghiêm khắc đốc thúc cấp dưới hơn.
Tôi nghĩ mình sẽ là đứa ngốc nếu cứ làm việc theo kiểu bán mạng mà công ty không hề ghi nhận. Có thể bạn sẽ nói, sếp có ghi nhận đấy thôi, luôn khen ngợi và nói tôi là nòng cốt công ty. Nhưng chuyện tăng lương cho thấy đó chỉ là lời nói suông chót lưỡi đầu môi mà thôi; mức tăng lương không đơn thuần là tiền, mà nó thể hiện giá trị của nhân viên trong mắt lãnh đạo, giá trị đó phải được định lượng bằng mức đãi ngộ phù hợp, đó mới là sự tôn trọng thực sự.
Nếu chấp nhận cách đãi ngộ như thế để tiếp tục cống hiến hết mình thì nghĩa là tôi cũng coi rẻ chính mình. Vì vậy vài tháng qua tôi tìm kiếm công việc mới, gần đây đã tiếp xúc với vài công ty có đề xuất lương thưởng cao gấp rưỡi hiện tại. Tôi đang cân nhắc để có lựa chọn cuối cùng.
Tôi biết rằng trong mọi đơn vị, chẳng nhân sự nào là không thể thay thế; công ty sẽ nhanh chóng tìm được người trám vào lỗ hổng tôi để lại, nhưng tôi tin chắc rằng họ sẽ phải bỏ ra chi phí lớn hơn rất nhiều so với việc tăng lương hợp lý cho tôi.