Sẽ đề xuất tổ chức cuộc thi thiết kế
Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức tọa đàm khoa học 'Đóng góp ý kiến của chuyên gia về xây dựng Công trình Tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM' trong ngày hôm qua 6.11, do Sở VHTT, Sở QHKTTP. HCM chủ trì, nhằm ghi nhận ý kiến chuyên sâu của các nhà khoa học, kiến trúc sư, nghệ sĩ tạo hình và đại diện lực lượng tuyến đầu để tham vấn cho thành phố trong quá trình triển khai công trình.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại tọa đàm khoa học. Ảnh: LÊ HOÀN
Phát biểu đề dẫn, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, nhấn mạnh mức độ mất mát mà đại dịch Covid-19 để lại.
Tưởng nhớ, tri ân và lưu giữ ký ức đô thị về đại dịch
Theo ông An, những hình ảnh, ký ức về đại dịch vẫn còn nguyên vẹn trong cộng đồng, qua đó cho thấy sức mạnh của sự nhân ái, tinh thần sẻ chia, sự chi viện của cả nước và nỗ lực vượt lên của thành phố. Từ đó, thành phố có chủ trương chuyển khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) thành công viên gắn với Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.
Ông Phạm Bình An cho biết, thành phố đang mở đợt lấy ý kiến nhân dân từ ngày 1 - 15.11.2025. Ông dẫn kinh nghiệm thế giới về các mô hình tưởng niệm Covid-19: Tường tưởng niệm Covid quốc gia ở London với 240.000 trái tim đỏ do cộng đồng vẽ; Đài tưởng niệm Covid tại Mỹ gắn kết triển lãm số và không gian tưởng nhớ 1,2 triệu nạn nhân; Tác phẩm điêu khắc và “hộp thời gian” ở Brazil để lưu giữ lời nhắn cho thế hệ sau… “Những kinh nghiệm này gợi mở cách tiếp cận linh hoạt, giúp chúng ta không bị cứng nhắc khi xây dựng công trình”, ông An nói.
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho rằng, Đài tưởng niệm phải đạt các mục tiêu tưởng niệm nạn nhân, tri ân lực lượng tuyến đầu, tôn vinh tinh thần gắn kết của người dân TP.HCM, ghi dấu sự hồi sinh và phục hồi của thành phố, đồng thời trở thành di sản ký ức đô thị và có giá trị giáo dục cho tương lai.
Về nội dung, kiến trúc, ông đề nghị nghiên cứu tổng thể quy hoạch 4,4 ha; xác định bố cục đài tưởng niệm, biểu tượng điêu khắc, chất liệu, nhà trưng bày, tương tác và tổ chức công viên tưởng niệm, bảo đảm “dạo chơi, suy ngẫm” chứ không phải vui chơi giải trí. Theo ông An, việc trao đổi cần tập trung vào các yêu cầu của toàn bộ khu vực xây dựng công trình, từ tính khoa học, nghệ thuật, khả năng truyền tải giá trị lịch sử, văn hóa, yếu tố tâm linh, cho đến quy hoạch kiến trúc và tổ chức không gian cộng đồng.
Các chuyên gia sẽ góp ý để xác định phạm vi dự án ở mức tổng thể hay tập trung vào khu vực đài tưởng niệm, đồng thời đề xuất thêm các ý tưởng cần thiết. Ông An nhấn mạnh việc lấy ý kiến không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tạo hình hay quy hoạch, mà còn bao gồm ý kiến từ lực lượng y tế, những người trực tiếp ở tuyến đầu chống dịch và các nhóm đã chung tay trong giai đoạn khó khăn.
Đây là tọa đàm có ý nghĩa đặc biệt, kỳ vọng nhận được những đóng góp tâm huyết và có chiều sâu chuyên môn để bảo đảm công trình tưởng niệm không chỉ gìn giữ ký ức quá khứ mà còn mang giá trị cho tương lai, trở thành dấu ấn của đô thị TP.HCM.
Khẩn trương nhưng không nên vội
TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM cho rằng, những đài tưởng niệm nạn nhân trên thế giới đều hướng đến người dân bình thường, những người làm nên sức sống của đô thị. “Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM nên được tiếp nhận từ góc nhìn của chính người dân. Đó là sự mất mát, nghĩa tình giữa người dân với nhau và của đồng bào cả nước dành cho TP.HCM. Đừng nên tách ra khỏi người dân. Nếu không có sự đồng lòng giữa dân và chính quyền thì thành phố không thể vượt qua đại dịch”, bà Hậu nói.
TS Hậu đề xuất đài tưởng niệm thể hiện sự đau thương nhưng không bi lụy, bởi “người Sài Gòn dù đau buồn vẫn có thể vượt qua, rất nhớ nhưng không bi lụy”. Công trình cần giản dị, tập trung vào cốt lõi, không nhất thiết ghi con số người mất cụ thể để tránh gây thêm nỗi buồn. “Làm sao để người dân thấy mình trong đó thì khi đến, họ sẽ có nhiều cảm xúc”, bà nói, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là ký ức quan trọng của lịch sử đô thị, biểu tượng của nghĩa tình và sự đồng thuận giữa người dân - chính quyền TP.HCM.
PGS.TS Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho rằng việc xây dựng Đài tưởng niệm phải được đặt trong tổng thể quy hoạch của công viên, không thể gọi là “công viên nghĩa trang”. Ông nói: “Đài tưởng niệm không cần làm quá hoành tráng nhưng phải thể hiện khát vọng. Đồng thời phải có nhà tưởng niệm để nhắc nhớ chủ trương chống dịch, những gương sáng điển hình và sự đồng lòng, đoàn kết của người dân, bởi chính sức mạnh nhân dân giúp thành phố vượt qua Covid-19”.
Bày tỏ lại quan điểm trên Báo Văn Hóa, GS.TS.NGND, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM đánh giá công trình tưởng niệm Covid-19 là công trình phức tạp vì mang nhiều tầng ý nghĩa và đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ông khẳng định: “Không nên nóng vội khẳng định phải xong trước Tết. Cần có thời gian tìm kiếm ý tưởng để có công trình tốt”. Ông kiến nghị tổ chức cuộc thi phương án thiết kế với đầu bài và tiêu chí rõ ràng; thành lập hội đồng xét chọn đúng quy định, triển lãm các phương án để lấy ý kiến nhân dân nhằm chọn được công trình đảm bảo mỹ thuật, kiến trúc, ý nghĩa.
“Làm công trình này thì không thể vội vàng. Một tác phẩm phải qua nhiều giai đoạn, xây dựng đầu bài, tuyển chọn tác giả, làm phác thảo mất ít nhất 5 tháng, rồi phê duyệt… Không thể nào gói gọn trong hơn một năm”, GS Tiên chia sẻ thêm với Văn Hóa, đồng thời nhấn mạnh: “Khẩn trương nhưng không vội vàng. Công trình đã có chủ trương từ lâu, cần thận trọng để đạt chất lượng tốt nhất”.
KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM cho biết, từ sau đại dịch thành phố đã khảo sát nhiều vị trí để xây dựng đài tưởng niệm, bao gồm khu tái định cư An Khánh, nơi từng là một trong những khu giãn cách lớn nhất; khu đất phía sau Bệnh viện Ung Bướu 2 (TP Thủ Đức trước đây); và nghĩa trang người có công tại Củ Chi. Tuy nhiên, cả ba đều không phù hợp để người dân đến tưởng niệm.
KTS Nguyễn Trường Lưu nhận định: “Khu đất số 1 Lý Thái Tổ là phương án tốt nhất. Những vị trí trước đó hoặc nằm trong khu giãn cách, hoặc trong khuôn viên bệnh viện, hoặc trong nghĩa trang, đều khiến người dân e ngại khi đến tưởng nhớ”. Theo ông Lưu, các biệt thự cổ còn lại trong khu đất cần được đánh giá hiện trạng để xác định giữ lại hay chuyển đổi chức năng: “Một biệt thự gần khu vực tượng đài có thể làm nhà trưng bày, kể lại cuộc chiến chống Covid-19 của thành phố”.
Đồng quan điểm với GS Nguyễn Xuân Tiên, KTS Nguyễn Trường Lưu đề xuất tổ chức cuộc thi trên cơ sở xây dựng nhiệm vụ thiết kế chặt chẽ, đồng thời triển khai thi công cuốn chiếu các hạng mục đã rõ ràng để rút ngắn thời gian. Ông nói: “Công viên không chỉ chuyên đề Covid-19 mà là công viên tổng hợp. Công trình phải hòa vào cảnh quan, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và mang ý nghĩa nhân văn”.
Trao đổi riêng với Văn Hóa, nhà điêu khắc Lâm Quang Nới cho rằng, đề tài tưởng niệm Covid-19 là hoàn toàn mới, có nhiều yếu tố nhạy cảm, đòi hỏi quá trình nghiên cứu nghiêm túc và sâu sắc. Ông nhận định: “Đây là công trình ghi nhận một giai đoạn đặc biệt, nên phải xác định quy mô, nội dung và cách diễn đạt rất rõ. Nếu không đúng ý thì sửa rất vất vả”. Ông cho rằng các công trình tượng đài truyền thống thường có chất liệu biểu đạt quen thuộc như thần thái của các tượng danh nhân hay các đề tài lịch sử, nhưng với Covid-19, tầng ý nghĩa phức tạp hơn.
“Đây không phải công trình tôn vinh danh nhân, không phải nhắc nhớ về chiến tranh, cũng không mang tính anh hùng ca quen thuộc. Vì vậy thành phố cần làm rõ ý tưởng để giới chuyên môn hiểu đúng, từ đó sáng tạo đúng tinh thần… Giới điêu khắc, hội họa, kiến trúc đều muốn đóng góp nhưng phải biết rõ mong muốn của thành phố. Có thông tin cụ thể thì mới cống hiến đúng mục tiêu”, ông Nới chia sẻ.
Đồng quan điểm với GS Nguyễn Xuân Tiên, KTS Nguyễn Trường Lưu đề xuất tổ chức cuộc thi trên cơ sở xây dựng nhiệm vụ thiết kế chặt chẽ, đồng thời triển khai thi công cuốn chiếu các hạng mục đã rõ ràng để rút ngắn thời gian. Ông nói, “công viên không chỉ chuyên đề về Covid-19 mà là công viên tổng hợp. Công trình phải hòa với cảnh quan, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và mang ý nghĩa nhân văn”.





























