Sau 'bức màn' hợp tác Anh - Pháp về Ukraine: Góc khuất những bất đồng
Dù cùng lên tiếng vì Ukraine, Pháp và Anh vẫn đối đầu ngấm ngầm trong các cuộc đàm phán chiến lược hậu Brexit.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa, trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa, phải) tại cuộc gặp ở Paris ngày 11/11/2024. Ảnh: AA/TTXVN
Theo trang Politico.eu ngày 12/5, trong khi mặt trận ngoại giao Anh và Pháp thể hiện sự đồng lòng trong vấn đề Ukraine, đằng sau những tuyên bố mạnh mẽ ấy lại ẩn chứa những căng thẳng âm ỉ, những toan tính riêng biệt, gợi nhớ về giai đoạn "ly hôn" đầy sóng gió giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU).
Mối quan hệ giữa Pháp và Anh, vốn nổi tiếng với những màn "khẩu chiến" lịch sử, dường như vẫn chưa thể rũ bỏ thói quen "bằng mặt không bằng lòng". Gần đây, Paris đã không ngần ngại thể hiện sự cứng rắn trong các cuộc đàm phán với kỳ vọng Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ phải nhượng bộ để đổi lấy một mối quan hệ nồng ấm hơn với EU. Từ lĩnh vực quốc phòng nhạy cảm đến vấn đề nghề cá đầy tranh cãi, các nhà ngoại giao Pháp được cho là đã "cứng rắn", theo tiết lộ từ các quan chức của cả hai phía.
Bất chấp những tín hiệu lạc quan từ chính phủ hai nước về khả năng hàn gắn quan hệ sau những nỗ lực "gây hỗn loạn" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, con đường phía trước rõ ràng không hề bằng phẳng. Giống như Paris từng đóng vai "cảnh sát xấu" trong suốt quá trình đàm phán Brexit đầy cam go từ năm 2016 đến 2020 và thỏa thuận thương mại hậu Brexit, họ dường như đang tái hiện vai trò này khi London mong muốn xích lại gần Brussels hơn, đặc biệt là trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại London sắp tới.
François-Joseph Schichan, cựu nhà ngoại giao Pháp và hiện là Giám đốc công ty tư vấn Flint Global, nhận định: "Người Pháp vẫn giữ quan điểm rằng không nên dành bất kỳ lợi thế nào cho người Anh sau Brexit". Thực tế, theo các nhà ngoại giao giấu tên từ cả hai phía, những vấn đề từng là "điểm nghẽn" trong cuộc "ly hôn" nay lại trỗi dậy, phủ bóng lên những nỗ lực hòa giải hiện tại.
Một trong những bất đồng đáng chú ý là việc Pháp muốn hạn chế quyền tiếp cận của Anh đối với quỹ tái vũ trang quốc phòng châu Âu trị giá 150 tỷ euro đang được đàm phán. Paris cũng kiên quyết bảo vệ quyền tiếp cận vùng biển Anh cho các đội tàu đánh cá của EU sau thời điểm năm 2026, khi các quy định hiện hành hết hiệu lực. Trong khi các quan chức Pháp tại Paris tỏ ra lạc quan về khả năng vận động hành lang thành công trong vấn đề mua vũ khí, họ lại giữ im lặng một cách đáng ngờ về bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến nghề cá.
Trong bối cảnh đó, các nhà đàm phán châu Âu và Anh đã phải trải qua một vòng đàm phán căng thẳng khác để đạt được một hiệp ước ba phần, bao gồm một tuyên bố chính trị, một hiệp ước quốc phòng và các lĩnh vực hợp tác khác. Hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt giữa hai bên, dự kiến diễn ra tại London vào ngày 19/5 tới đây, được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá quan trọng.
Những tháng gần đây đã chứng kiến sự "ấm lên" trong quan hệ song phương, với việc Thủ tướng Starmer tham gia các cuộc thảo luận cấp cao về Ukraine và các bộ trưởng Anh góp mặt trong các cuộc họp của EU. Gần đây nhất là cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Ba Lan, có sự tham dự của Ngoại trưởng Anh David Lammy. Ông Lammy khẳng định: "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh châu Âu để xây dựng một châu Âu an toàn hơn, bảo đảm hơn và thịnh vượng hơn".
Tuy nhiên, nhiều yếu tố vẫn có thể khiến quá trình này chệch hướng, một phần do áp lực ngày càng gia tăng lên Thủ tướng Starmer sau chiến thắng vang dội của lãnh đạo đảng Reform UK Nigel Farage trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua. Ông Farage, một trong những người ủng hộ Brexit nhiệt thành nhất, đang không ngừng chỉ trích bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ nhằm đưa Vương quốc Anh xích lại gần EU.
Với sự bất ổn bao trùm tương lai của liên minh NATO dưới thời Trump, và việc Washington đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn khó khăn giữa Nga và Ukraine, các quan chức châu Âu đang rất muốn đạt được một thỏa thuận an ninh vững chắc với Vương quốc Anh, một cường quốc hạt nhân đồng minh và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Mặc dù vậy, tại Paris, sự cấp thiết phải hợp tác với Anh đang bị "hạ nhiệt" bởi mong muốn tận dụng thời điểm này để giải quyết dứt điểm những bất đồng còn tồn tại sau Brexit. Về nguyên tắc, Pháp rất ủng hộ một liên minh an ninh với Anh, nhưng họ lo ngại rằng một thỏa thuận quá rộng lớn có thể khiến họ phải nhượng bộ trong tương lai ở những vấn đề gây tranh cãi hơn, chẳng hạn như quyền tiếp cận vùng biển Anh cho tàu đánh cá EU.
Theo Hiệp định Thương mại và Hợp tác với EU được ký kết vào năm 2020, các đội tàu châu Âu có một số quyền đánh bắt cá và hạn ngạch nhất định ở vùng biển của Anh, nhưng những quyền này sẽ hết hạn vào năm 2026. Pháp, Đan Mạch và Hà Lan là những quốc gia muốn quyền tiếp cận này được gia hạn. Rõ ràng, dù không muốn "đổi súng lấy cá", Pháp đang ngầm thúc đẩy việc đảm bảo quyền đánh bắt cá như một điều kiện tiên quyết cho một mối quan hệ đối tác quốc phòng chặt chẽ hơn. Một quan chức Pháp thẳng thắn bày tỏ: "Bạn không thể đàm phán về an ninh [và] quốc phòng một năm, rồi năm sau lại tranh cãi về hạn ngạch cá".
Sự bất đồng trong vấn đề quốc phòng lại chủ yếu xoay quanh vấn đề tài chính. Vương quốc Anh mong muốn các công ty của mình được hưởng lợi từ SAFE (European Peace Facility - Cơ sở Hòa bình Châu Âu), chương trình tái vũ trang trị giá hàng tỷ euro đang được các thành viên EU đàm phán. Tuy nhiên, Pháp coi đây là một sự cạnh tranh từ London, một biểu hiện của việc Anh muốn "vừa giữ được chiếc bánh hậu Brexit vừa ăn nó".
Một số quốc gia thành viên EU, đặc biệt là Đức và các nước Đông Âu, những nước chịu nhiều thách thức hơn từ Nga, đã tỏ ra không hài lòng với sự cứng rắn của Pháp. Một nhà ngoại giao EU không phải người Pháp tiết lộ rằng Paris đang bắt đầu "cảm thấy bị cô lập" khi họ phản đối việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Anh tiếp cận SAFE.
Tâm trạng chung ở Pháp hiện tại dường như là "bao gồm cả Anh, nhưng với những điều kiện nghiêm ngặt". Theo một quan chức của Renew Europe, nhóm chính trị trong Nghị viện Châu Âu bao gồm cả những người theo chủ nghĩa trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, một phương án đang được cân nhắc là biến Vương quốc Anh thành một "bên tham gia trả phí" của SAFE. Vị quan chức này nhận định: "Tôi nghĩ rằng sự miễn cưỡng của Pháp về vấn đề này chủ yếu là do lập trường đàm phán ban đầu, vì ngành công nghiệp quốc phòng Pháp không muốn có đối thủ cạnh tranh và điều này sẽ ảnh hưởng đến việc làm ở trong nước".
Sự khác biệt trên bắt nguồn sâu xa từ sự khác biệt trong tư duy hậu Brexit giữa Paris và London. Anh vẫn coi Brussels là một đối tác thân thiết dù đã rời khỏi EU, nhưng niềm tin của Pháp vào Anh dường như đã bị lung lay. Trong khi Anh tin rằng "mối quan hệ đặc biệt" với Mỹ có thể là "cứu cánh", thì châu Âu đã chấp nhận sự "chia tay" với Mỹ dưới thời Trump. Điều đó, cùng với những nỗ lực của Anh nhằm đảm bảo một thỏa thuận thương mại với Mỹ, đã củng cố quan điểm của Pháp rằng việc thiết lập lại quan hệ với chính quyền Starmer sẽ tương đối hạn chế và Vương quốc Anh không coi tương lai của mình chỉ nằm ở lục địa châu Âu.
Cuối cùng, vai trò của Pháp trong việc định hình lại mối quan hệ có thể phụ thuộc vào một phép tính chính trị lạnh lùng. Tổng thống Macron cần Thủ tướng Starmer nếu ông muốn đạt được bất kỳ tiến triển nào trong vấn đề Ukraine, và chính sách đối ngoại là một trong số ít lĩnh vực mà ông có thể "ghi điểm" trong bối cảnh bế tắc chính trị trong nước. Như cựu nhà ngoại giao Pháp Schichan nhận định: "Nếu Pháp và Anh không hợp tác với nhau, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu Tổng thống Macron muốn có kết quả, ông ấy cần phải liên kết [với London]".