Săn ong mật giữa đại ngàn Trường Sơn
Hằng năm, vào tháng 3-7 âm lịch, khi rừng già dọc dãy Trường Sơn vào mùa hoa nở, nhiều người dân miền núi lại lên rừng săn mật ong. Đây là nghề nhiều hiểm nguy, đòi hỏi sự gan dạ, kinh nghiệm, may mắn, nhưng cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều người dân vùng cao.
Dò ong
Một ngày đầu tháng 4 âm lịch, tôi theo chân anh Đinh Hữu Quyết, một người săn mật ong rừng có tiếng ở thôn Yên Bình, xã Tân Thành. Quyết sinh năm 1991, nhưng đã có gần 10 năm trong nghề săn mật ong. So với nhiều thợ săn khác, kinh nghiệm và tuổi nghề của anh không bằng, nhưng ở Quyết lại có sự gan lỳ, nhanh nhẹn và chinh phục được những tổ ong trên những ngọn núi đá vôi cao cả 100m.

Anh Đinh Hữu Quyết đang leo lên ngọn cây khoảng 30m để đánh ong - Ảnh: X.V
Với con dao bên hông, chiếc gùi trên vai, anh Quyết cùng một người bạn đồng hành dẫn tôi men theo những khe suối tiến sâu vào vùng rừng giáp biên giới Việt-Lào. Con đường săn ong không hề dễ dàng. Từ sáng sớm, cả nhóm phải vượt nhiều đồi dốc dựng đứng, lội qua hàng chục khe suối, len lỏi giữa rừng già hàng giờ đồng hồ mới đến được khu vực có ong.
Anh Quyết nói: “Muốn dò ong thì đi dọc khe nước, tìm chỗ có thác nhỏ hoặc bãi cát thoáng mát. Ong thường xuống chấm nước rồi bay ngược về tổ. Chỉ cần nhìn kĩ hướng ong bay là lần ra được nơi ong làm tổ”.
Theo kinh nghiệm của những thợ săn, ong thường chọn những cây gỗ lớn có nhiều cành ngang, ít gió mạnh, gần khoảng trống để dễ định hướng bay. Có tổ ong nằm trên ngọn cây cao hàng chục mét, nhưng cũng có tổ bám cheo leo trên các vách núi đá dựng đứng.

Anh Đinh Hữu Quyết đã tiếp cận được tổ ong mật - Ảnh: X.V
Nói xong, anh Quyết dẫn chúng tôi đi săn ong đầu nguồn một khe nước ở núi Pụng (xã Dân Hóa). Nơi đây có bãi cát mịn nằm thoai thoải bên con nước mát lạnh. Dưới bãi cát, có hơn chục con ong mật đang đi chấm nước. Nhận định gần đây chắc chắn sẽ có tổ ong, anh Quyết lên một vị trí khá cao, thoáng dùng ống nhòm để quan sát và thấy từng con ong bay ngược về hướng có những cây to.
Lần theo hướng đàn ong bay, chúng tôi ngược lên con dốc cao chừng 1km, mất gần một giờ đồng hồ cuốc bộ. Kết quả của hành trình gian nan ấy, anh Quyết đã phát hiện ra một tổ ong mật có chiều dài khoảng 1,5m, rộng chừng 0,8m trên ngọn cây ngá. Vị trí tổ ong cách mặt đất chừng 30m, thân cây có đường kính gốc khoảng 2m…

Anh Đinh Hữu Quyết đang cắt bầu mật ong - Ảnh: X.V
Nghề nguy hiểm
Để đánh được tổ ong này, anh Quyết và bạn săn ong dùng những sợi dây thừng buộc vào thân cây ngá để làm thang leo lên. Sau đó, anh mặc quần áo bảo hộ, đeo con dao bên hông, lấy một sợi dây thừng dài bỏ vào gùi rồi bắt đầu buộc từ gốc lên. Khoảng 30 phút sau, anh Quyết tiến sát vị trí tổ ong. Nghe tiếng động, cả đàn ong rời tổ tấn công người. Lúc này, anh Quyết vẫn bình tĩnh dùng dao gõ vào cành cây khiến đàn ong bay loạn xạ. Ở dưới đất, bạn đánh ong đã núp vào một bụi cây cách đó khoảng trăm mét. Để ghi lại được những hình ảnh anh đang đánh ong, tôi mặc đồ bảo hộ đứng bên dưới gốc cây nhưng vẫn có hàng trăm con ong thợ lao xuống tấn công.
Phía trên ngọn cây, anh Quyết đã đuổi được đàn ong rời khỏi tổ, sau đó dùng dao cắt thơờng (phần tổ nơi ong non ở) cho vào gùi sau đó nhẹ nhàng cắt từng phần bầu mật. Xong xuôi, anh dùng sợi dây thừng quấn vào cành cây, buộc gùi mật nặng trĩu vào một đầu dây rồi từ từ thả xuống.

Thành quả của anh Đinh Hữu Quyết sau qua trình săn ong mật vất vả, nguy hiểm là những túi mật thơm ngon - Ảnh: X.V
Theo anh Quyết, nghề săn ong rất nguy hiểm nên người thợ phải rất cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công đoạn và phải gan dạ. Gần 10 năm, anh đã săn hàng trăm tổ ong ở các xã Tuyên Lâm, Tân Thành, Kim Phú, Kim Điền, Dân Hóa… Có chuyến đi kéo dài cả chục ngày mới trở về. Khó khăn và nguy hiểm nhất là đánh ong trên lèn đá vôi, nơi những tổ ong “khổng lồ” bám cheo leo giữa vách núi, cách mặt đất tới cả trăm mét.
“Để đánh được tổ ong trên lèn cần phải trèo lên tận đỉnh núi rồi đu dây xuống mới tới tổ. Có lúc lên cao nhìn xuống chỉ thấy vực sâu hun hút dưới chân cũng sợ lắm, nhưng làm nhiều cũng quen”, anh Quyết kể.
Khi lấy được 1 tổ ong, anh Quyết chọn một vị trí đất bằng phẳng, trải lá đặt tổ ong lên rồi đốt hương, vái lạy, nói lời cảm ơn thần rừng, thần sông, thần suối, thần thổ địa... rồi mời các vị đến dùng những giọt mật đầu tiên. Bởi theo anh Quyết, trong quá trình săn ong, mình đã được các vị thần phù hộ, che chở mới tìm thấy được tổ ong to, lấy mật suôn sẻ.
Mối nguy hiểm khác của người săn ong phải đối mặt nữa là những tổ ong dữ và rắn độc tấn công. “Bị ong đốt đau lắm nhưng phải giữ bình tĩnh, không được buông tay. Có tổ ong dữ quá không đánh được ban ngày nên phải đánh ban đêm. Mà ban đêm còn sợ cành khô gãy, rắn rết cắn nữa”, anh Quyết tâm sự. Anh Quyết cho biết, khi săn ong vào ban đêm phải dùng tay sờ để nhận biết cành khô hay cành tươi. Cành khô thường ráp, nóng hơn, còn cành tươi thì trơn và mát. Nhiều lần anh cũng thoát hiểm trong gang tấc khi chạm mặt rắn độc sống trên những cây cổ thụ.

1kg thơờng ong bán khoảng 100 nghìn đồng, cả tổ ong này anh Quyết bán được khoảng 700 nghìn đồng - Ảnh: X.V
Dẫu hiểm nguy luôn rình rập, nghề săn ong vẫn giúp anh Quyết và nhiều gia đình miền núi có thêm nguồn thu nhập khá. Có năm thuận lợi, anh Quyết thu được gần 200 lít mật ong rừng, đóng chai bán dần với giá khoảng 180-200 nghìn đồng/chai, thu về khoảng 50 triệu đồng.
Giờ đây, nơi đại ngàn Trường Sơn, những người thợ săn ong vẫn lặng lẽ bám rừng, treo mình trên cây cao, vách đá dựng đứng để tìm thứ “lộc rừng” ngọt lành. Với họ, đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nghề nhọc nhằn, nguy hiểm phải đánh đổi bằng mồ hôi, thậm chí là cả mạng sống nơi chốn rừng sâu…





























