'Sách đã vực tôi dậy vào những ngày tồi tệ'
Sau cái chết của cha mình, nhà văn Lucy Mangan đã tìm đến những câu chuyện mà bà từng viết ra - khám phá ra một thế giới an ủi với những nữ anh hùng hài hước và kết thúc có hậu.

Nhà văn Lucy Mangan tại nhà. Ảnh: Amit Lennon/The Guardian.
Nỗi đau mất mát làm mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn. Nó không thường xuyên - trái với những gì phim ảnh hay truyền hình vẫn hay khắc họa - khiến ta cư xử trái với bản chất của mình. Giống khi làm mẹ hay trải qua bất kỳ biến cố lớn nào trong đời, điều thực sự xảy ra là những thứ phù phiếm bị gạt bỏ, để lại con người cốt lõi của ta, không chỉ nguyên vẹn mà còn hiện rõ hơn khi không còn bị che lấp bởi những bộn bề thường ngày.
Vì vậy, tôi không hề ngạc nhiên khi thấy mình lao vào sách ngay sau khi cha tôi qua đời vào năm 2023. Tôi đã làm vậy theo đúng nghĩa đen nếu có thể. Tôi muốn xây một bức tường - hoặc tốt hơn nữa, một hang động - bằng những cuốn sách, nơi có thể bảo vệ tôi khỏi thực tại đau đớn này, và nơi tôi có thể khóc trong yên bình. Không làm được điều đó, tôi tìm đến sách như một nơi trú ẩn trong tâm trí.
Tôi đọc như chưa bao giờ được đọc. Tôi đọc như một người nghiện, vừa lật trang cuối cùng của cuốn này đã lập tức mở trang đầu của cuốn khác. Tôi sắp sẵn một hàng sách trước mặt để chắc chắn rằng mình sẽ không có một khoảnh khắc nào trống rỗng. Không còn cái thói quen chậm rãi lựa chọn, đọc lướt bìa sau, xem đánh giá, cảm nhận xem tâm trạng mình hợp với gì. Bởi vì tâm trạng của tôi chỉ có một - u ám, nặng nề - và điều tôi cần là những câu chuyện, những nhân vật mới không ngừng đổ vào tâm trí tôi, cuốn tôi đi, dù chỉ trong giây lát, khỏi thực tại không còn hình bóng dịu dàng, hóm hỉnh, đầy yêu thương của cha tôi.
Bất cứ khi nào tôi không bị công việc, mẹ tôi hay trách nhiệm duy trì cuộc sống bình thường cho con trai cuốn lấy, tôi đều đọc. Và khi không thể đọc, tôi khao khát được đọc, một cảm giác mãnh liệt mà tôi chưa từng có lại kể từ thời thơ ấu. Thật lạ khi tôi trở về nơi ấy, không phải nhờ niềm vui mà bởi nỗi buồn. Trưởng thành thật là một điều kỳ lạ và đôi khi thật nghiệt ngã.
Dù sao thì tất cả đều thật lạ lùng, khó khăn. Tôi xin dành trái tim mình cho những ai đang chịu những nỗi mất mát đau đớn hơn, phức tạp hơn so với sự ra đi của một người cha già, người đã rời xa cuộc đời một cách thanh thản, theo cách mà ông mong muốn, vào đúng thời điểm ông phải đi.
Sự rút lui khỏi thế giới không kéo dài lâu như tôi đã tưởng. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ gục ngã mãi mãi. Nhưng giờ đây - khi tôi viết những dòng này, sáu tháng đã trôi qua - tôi lại thấy buồn vì mình không đau đớn hơn trước sự vắng mặt của người đàn ông ấy. Một người mà tôi đã yêu rất nhiều, lặng lẽ nhưng trọn vẹn. Một người hiểu tôi sâu sắc và cũng yêu tôi theo cách lặng lẽ nhưng không kém phần trọn vẹn.
Nhưng có lẽ vì tôi vẫn cảm thấy ông ở cạnh mình - điều mà, với một người không có chút niềm tin tôn giáo hay xu hướng tâm linh nào như tôi, thật sự không thể ngờ tới. Nhưng ông vẫn ở đó. Hoặc cái gì đó vẫn ở đó. Dù tôi không thể gọi tên chính xác, tôi thực sự cảm thấy - như câu thơ ấy đã nói - rằng ông chỉ vừa bước sang căn phòng bên cạnh mà thôi.
Mẹ bảo rằng đó là vì tôi và ông quá giống nhau. Câu trách cứ suốt thời thơ ấu của tôi: "Con đúng là giống y như cha!" - mỗi khi mẹ bắt gặp tôi bỏ dở một công việc nào đó vì bị cuốn vào một cuốn sách - giờ đây vừa khiến tôi thấy ấm lòng, vừa khiến tôi nhói đau. Nhưng tôi vẫn muốn tin rằng điều đó là thật.
Và tôi đã tìm thấy sự lãng mạn. Không phải trong đời thực, tất nhiên rồi. Thật đáng sợ! Mà là trong những trang sách. Trước đây, tôi chưa từng hứng thú với thể loại này, nhưng giờ nó lại trở nên không thể thiếu. Khi thôi không còn cảm giác mình sẽ mãi mãi gục ngã, tôi bắt đầu bị thu hút bởi những cuốn sách có bìa sáng rực rỡ, hứa hẹn một sự xao lãng, một niềm vui nhẹ nhàng và - quan trọng nhất - một cái kết có hậu.
Tôi hiểu rằng đây không phải là một diễn biến tâm lý quá phức tạp. Nhưng dù có hiển nhiên đến đâu, thì sự an ủi mà những cuốn sách ấy mang lại vẫn rất thực và tuyệt vời. Đặc biệt khi ba cuốn sách đầu tiên mà tôi vô tình tìm thấy - Book Lovers của Emily Henry, Lost for Words của Stephanie Butland và Happily Ever After của Harriet Evans - đều viết về thế giới của sách, của những người yêu sách và các hiệu sách. Chúng trở thành chiếc cầu hoàn hảo để tôi bước vào một vùng đất mới, nơi tôi chưa từng đặt chân tới.
Dường như trong hơn 20 năm kể từ lần cuối cùng tôi quan sát bối cảnh văn học, đã có một sự dịch chuyển khỏi hình tượng những nữ chính vụng về. Thế hệ nhân vật chính mới vẫn có những vấn đề của riêng họ - đặc biệt là Loveday Cardew, người đã khép chặt cảm xúc sau quá nhiều tổn thương mà cuộc đời mang đến. Butland đã khắc họa sự cô lập ấy một cách tinh tế và đầy cảm thông, và rồi tiếp tục khám phá sâu hơn trong phần tiếp theo Found in a Bookshop, với sự nhất quán và chân thực đáng kinh ngạc. Nhưng họ không còn là những con người hỗn loạn, yếu đuối đến mức phải dựa vào những người bạn thân - những người mà, nếu đây là đời thực, có lẽ đã chặn số họ từ lâu.
Họ thực sự hài hước, thực sự sâu sắc, độc lập - thậm chí có thể duy trì sự chuyên nghiệp trong công việc mỗi ngày! Và trên hết, họ là những con người mang đến năng lượng tích cực, chứ không phải những cơn bão tiêu hao sức sống của người xung quanh. Tôi chỉ muốn giới thiệu họ với những người bạn thân cam chịu trong các cuốn sách cũ: “Nhìn đi, đây mới là điều các cậu xứng đáng! Hãy tận hưởng đi!”
Điều đó nhắc nhở tôi - dù tôi vẫn cố gắng luôn ý thức về nó - rằng không bao giờ nên gạt bỏ một lĩnh vực, một thể loại nào mãi mãi, đơn giản vì ngay cả khi nó không thay đổi (và đôi khi, như những cô nàng vụng về trước đây, nó đã đổi thay), thì chính chúng ta cũng thay đổi. Chúng ta mạnh mẽ hơn ở điểm này, mềm yếu hơn ở điểm khác, học được điều này, khám phá lại điều kia, có con, đối mặt với bệnh tật, đổi công việc, chuyển đến một đất nước xa lạ, mở lòng với nhiều trải nghiệm hơn, nhiều khả năng hơn, sống qua nhiều biến cố thế giới, những đời chính phủ, những mối quan hệ, những thực đơn của McDonald’s, những scandal của Kardashian và những lần đổi mới dàn giám khảo Strictly Come Dancing - tất cả điều đó thay đổi chúng ta, thay đổi điều chúng ta cần, điều chúng ta mong muốn, và điều chúng ta mang theo khi cầm lại một cuốn sách từng bị bỏ quên.
Văn học lãng mạn, đại chúng, thương mại - gọi nó theo cách bạn muốn - từng vực tôi dậy những ngày tệ hại, phủi bụi trên người tôi và dịu dàng đẩy tôi tiếp tục bước đi, giúp tôi vượt qua những giờ, những ngày, những tuần cho đến khi tôi lại gục ngã trong vòng tay của nó. Đó là một cú ngã của sự tin tưởng.
Những tác giả viết thể loại này hiểu khán giả của họ, và thường chính họ cũng là một phần của khán giả ấy. Với họ, viết là một sứ mệnh. Tôi nghĩ về họ như một phiên bản trầm lặng và chăm chỉ hơn của A-Team - ngoại trừ việc nếu bạn gặp vấn đề, nếu không ai có thể giúp bạn (hoặc nếu bạn đã khóc cạn nước mắt trên vai bạn bè và cần để chúng khô một chút), thì bạn luôn có thể tìm đến họ - những chiến binh của tình yêu và số phận.
Và khi tôi cần thêm một chỗ dựa - chẳng hạn khi tôi chạm đến giai đoạn của nỗi đau mà ai rồi cũng phải trải qua, cái giai đoạn mà sự mất mát bỗng trở nên phi lý đến mức giận dữ, khi mà bạn bắt đầu thấy thật vô lý vì người thân yêu vẫn chưa quay về, khi mà bạn đã nhớ họ đủ lâu rồi, khi họ đã chứng minh rằng sự vắng mặt của họ thực sự là một điều tồi tệ, và đã đến lúc họ phải trở lại, vì tiếp tục như thế này quá khó khăn, thực sự chẳng còn là chuyện đùa nữa - thì tôi ngừng mua sách mới và tìm đến những kệ sách cũ của mình. Không chỉ ở khu sách thiếu nhi, dù dĩ nhiên đó là nơi chứa đựng vô số ký ức đẹp nhất và thân thương nhất về cha tôi.
Nhưng cha cũng hiện diện trong những cuốn sách dành cho người lớn nữa. Murphy’s Boy của Torey Hayden là câu chuyện đời thực đầu tiên tôi đọc. Tôi đã cố mua nó sau khi xem bộ phim chuyển thể (“Trapped in Silence”, với Marsha Mason và một Kiefer Sutherland còn rất trẻ, nếu ai tò mò), kể về một cậu bé bị bỏ rơi, từ chối nói chuyện hoặc giao tiếp bằng bất cứ cách nào sau những tổn thương cậu phải chịu, cho đến khi được “cứu” bởi nhà tâm lý học Hayden - người chuyên nghiên cứu về hội chứng câm có chọn lọc. Cuốn sách có thể được coi là tiền thân của dòng hồi ký về những nỗi bất hạnh, nhưng giống như hầu hết tác phẩm tiên phong của một trào lưu phổ biến, nó vượt xa những gì mà thể loại này trở thành sau đó.
Hồi đó, cuốn sách không có ở Anh, nên cha tôi đã nhờ một người bạn bên Mỹ mua giúp. Và khi bà ấy mang nó đến tặng tôi, tôi đã thực sự không thể tin nổi.
Cũng có cuốn Peyton Place của Grace Metalious - một cuốn tiểu thuyết được xem như tiền thân của dòng sách bonkbuster, gợi tôi nhớ lại khi tôi khoảng bảy hay tám tuổi và lần đầu tiên nghe Jeannie C. Reilly hát Harper Valley PTA. Khi ấy, tôi phải mang câu hát “Well, this is just a little Peyton Place and you’re all Harper Valley hypocrites” đến hỏi cha để nhờ giải thích. Ông kể cho tôi nghe về cuốn sách nổi tiếng và bán chạy này, và tôi tự nhủ rằng sẽ đọc nó ngay khi đủ lớn. Nhưng rồi tôi quên mất, cho đến một ngày, tôi tình cờ bắt gặp một bản sách cũ kỹ trong hiệu sách The Brazen Head ở Norfolk và lập tức chộp lấy. Cuốn sách còn tuyệt vời hơn cả bài hát.
Những cuốn sách của Philip Roth gợi tôi nhớ đến một trong những lần hiếm hoi chúng tôi bất đồng. Khi ấy, tôi về nhà trong kỳ nghỉ đại học, và cha bắt gặp tôi đang đọc American Pastoral, cuốn sách mới xuất bản lúc bấy giờ. Vài ngày trước đó, ông vừa đọc xong Leaving a Doll’s House, hồi ký của Claire Bloom, nơi bà kể về mối quan hệ dài lâu nhưng đầy sóng gió với Roth - một người đàn ông nóng nảy, kiểm soát và có những lời lẽ xúc phạm. Cha tôi cho rằng ít nhất tôi cũng nên đọc sách của Roth với sự hiểu biết về con người ông ta, hoặc có thể, lựa chọn không đọc. Nhưng khi ấy tôi mới hai mươi, và tôi tin rằng mình có thể - và nên - tách biệt người nghệ sĩ khỏi tác phẩm của họ.
Nhưng có một kỷ niệm đẹp hơn - tôi nhìn thấy cuốn The Essex Serpent của Sarah Perry trên kệ. Một câu chuyện phức tạp nhưng dịu dàng, chầm chậm len lỏi như chính con rắn trong truyền thuyết. Nhân vật chính là một người phụ nữ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân với người chồng bạo hành sau khi ông ta qua đời. Cô chuyển đến vùng đầm lầy Essex để theo đuổi niềm đam mê cổ sinh vật học bị kìm nén bấy lâu, đồng thời mang đến sự bình yên và tự do cho đứa con trai mắc chứng tự kỷ. Ở nơi đó, tư duy khoa học của cô vô tình hòa nhịp với những trăn trở của vị mục sư địa phương - người đang cố gắng ngăn chặn nỗi hoang mang của dân làng, khi họ tin rằng con rắn huyền thoại đã trở lại.
Tôi đọc và yêu thích cuốn sách này, rồi chuyền nó cho cha. Đây là một tác phẩm nói về những hình thức khác nhau của tình yêu, và cách mỗi tình yêu làm phong phú cuộc đời ta theo những cách riêng. Khi trả sách lại, cha tôi nói ông cũng thấy nó tuyệt vời như tôi nghĩ. Tôi kể với ông rằng một số nhà phê bình cho rằng vì cuốn sách không có một cảnh tượng kinh hoàng nào về con quái vật khổng lồ trồi lên từ mặt nước và tàn phá cả ngôi làng, nên nó chẳng nói lên điều gì cả. Ông cau mày và đáp: “Nhưng nó nói về mọi thứ”.
Và đó là lý do tôi yêu cha mình. Đó cũng là cách ông làm phong phú cuộc đời tôi.
Lucy Mangan/Trạm Đọc/TheGuardian