Sắc màu Lô Lô Chải dưới chân núi Rồng
Trong nhịp sống hối hả, bận rộn của cuộc sống hiện đại trên dải đất hình chữ S, nhưng có những nơi vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc, trong trẻo như thủa ban đầu của làng quê Việt Nam. Ở đó, thiên nhiên và con người cùng hòa nhịp, tạo nên bức tranh du lịch cộng đồng đậm đà bản sắc.

Đồng bào Lô Lô ở xã Lũng Cú hòa mình trong điệu múa vòng truyền thống, sắc phục rực rỡ quyện theo nhịp trống đồng vang lên giữa sân đình. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN
Ở nơi địa đầu Tổ quốc, thật tự hào cho đồng bào ở Lô Lô Chải khi mới đây ngôi làng Lô Lô Chải thuộc tỉnh Tuyên Quang đã chính thức được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc – UN Tourism vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”.
Nhắc đến xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang là nhắc đến cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc linh thiêng của Tổ quốc. Cách chân cột cờ khoảng một cây số, có một bản nhỏ nép mình yên bình dưới chân núi Rồng - thôn Lô Lô Chải.
Chỉ hơn 10 năm trước, nơi đây còn là vùng đất nghèo khó. Vậy mà hôm nay, Lô Lô Chải đã trở thành “điểm sáng” của du lịch cộng đồng. Giữa sương sớm se lạnh, những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương cổ kính hiện ra giữa màu xanh của núi rừng. Bà con dân tộc Lô Lô nơi đây vẫn giữ vẹn nguyên nếp nhà, bộ trang phục truyền thống và những điệu múa trống rộn ràng trong lễ hội.
Điều 6 của Luật Di sản văn hóa năm 2024 quy định rõ về "Nguyên tắc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa".
Theo đó:
1. Mọi di sản văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam, có xuất xứ ở trong nước hoặc từ nước ngoài, thuộc các hình thức sở hữu đều được quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân.
3. Di sản văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài được bảo hộ theo luật pháp quốc tế và theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
4. Bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, hài hòa với quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cộng đồng, cá nhân; tôn trọng sự đa dạng văn hóa, sự đối thoại giữa các cộng đồng và tính đặc thù dân tộc, vùng, miền.
5. Ưu tiên bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa có nguy cơ bị mai một, thất truyền, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, các dân tộc thiểu số rất ít người và những di sản văn hóa có giá trị toàn cộng đồng, xã hội.
6. Bảo đảm giữ gìn tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích và tính nguyên gốc của di sản tư liệu; giá trị và hình thức thể hiện vốn có của di sản văn hóa phi vật thể.
7. Tôn trọng quyền của chủ thể di sản văn hóa phi vật thể và nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể trong việc quyết định các yếu tố cần được bảo vệ và hình thức, mức độ cần được phát huy của di sản văn hóa; xác định nguy cơ, tác động đe dọa sự tồn tại và lựa chọn giải pháp bảo vệ di sản văn hóa.
8. Lồng ghép việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vùng, địa phương.
Người tiên phong làm du lịch ở ngôi làng này chính là anh Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải. Anh Sình Dỉ Gai chia sẻ, sinh ra và lớn lên tại Lô Lô Chải, chứng kiến bao thế hệ cần cù chịu khó làm nông nghiệp, gắn bó với cây ngô, cây lúa nhưng cũng chẳng đủ ăn. Bước ngoặt cuộc đời anh Sình Dỉ Gai bắt đầu từ năm 2009. Khi ấy, tỉnh Hà Giang (cũ) tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở Sa Pa (Lào Cai) và anh may mắn được tham gia đoàn. Đến nơi, anh thấy rất bất ngờ khi chứng kiến những vị khách nước ngoài cùng ăn cơm, nói chuyện và nghỉ ngơi ở nhà người dân. Hôm sau, khi khách dời đi, họ gửi lại tiền cho chủ nhà.
Trưởng thôn trẻ lúc đó thấy rất phấn khởi nghĩ rằng sẽ học tập theo cách làm du lịch này vì vừa gìn giữ được bản sắc dân tộc, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường lại có được nguồn thu nhập ổn định, cao hơn trồng lúa, trồng ngô rất nhiều lần. Thế nhưng phải đến 2 năm sau, ý tưởng ấy của anh Sình Dỉ Gai mới trở thành hiện thực. Năm 2011, anh Gai vận động gia đình làm mô hình homestay đầu tiên với quy mô nhỏ, chỉ có một phòng, đủ cho 6 khách lưu trú. Nhờ sự nỗ lực, ham học hỏi của bản thân, sự quan tâm của chính quyền các cấp, được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Luxembourg về thí điểm mô hình du lịch cộng đồng, việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm của thôn Lô Lô Chải đã từng bước hình thành.
Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, giữa sườn núi đá xám và bầu trời cao vời vợi, Lô Lô Chải như một “bảo tàng sống” của người Lô Lô đen với những ngôi nhà trình tường đất, tường đá xếp tay và nếp sống đậm đà bản sắc.
Anh Đỗ Bá Công - Chủ homestay À Lôi cho biết: Để giữ chân du khách đến tham quan và lưu trú, điều quan trọng nhất là các gia đình trong làng đã bảo tồn những mái nhà ngói âm dương và nhà trình tường đất, các phòng trong nhà cũng được trang trí bắt mắt. Tuy là phòng nhà đất nhưng vẫn hiện đại, khách vào nghỉ ấm áp về mùa đông, mát về mùa hè, sạch sẽ.
Không chỉ đón khách, người phụ nữ Lô Lô còn gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống. Từ những đôi tay từng cày cuốc trên nương, giờ họ khéo léo dệt nên những tấm vải chàm, may thành trang phục rực rỡ, phục vụ du khách. Từ một bản nghèo với hơn 70 hộ cận nghèo, giờ đây Lô Lô Chải chỉ còn vài hộ khó khăn. Nhà nào cũng có xe máy, tivi, tủ lạnh; đường bản sạch đẹp, rác được xử lý, môi trường trong lành.
Theo anh Sình Dỉ Gai, làng được xây dựng làng văn hóa từ năm 2007, đến 2018 được công nhận OCOP du lịch cộng đồng, hiện tại 40 nhà làm du lịch cộng đồng. Mỗi tháng, bản đón hơn 1.000 lượt khách lưu trú, doanh thu hơn 5 tỷ đồng mỗi năm. Điều đó minh chứng cho con đường phát triển bền vững của du lịch cộng đồng. Du khách đến đây để trải nghiệm cuộc sống bản địa - ăn thắng cố, uống rượu ngô, xem múa khèn và cùng hòa mình trong không khí lễ hội vùng cao.
Giữ gìn bản sắc để phát triển, và phát triển để giữ gìn bản sắc là con đường mà người dân tộc Lô Lô ở Lô Lô Chải đang đi. Anh Sình Dỉ Gai cho biết, tất cả các hộ trong làng đã chỉnh trang nhà cửa theo kiến trúc của dân tộc Lô Lô, thôn có nội quy là tất cả làm theo kiến trúc, khách đến đây khách trải nghiệm tiết mục múa của tổ tiên Lô Lô và hát giao duyên, trang phục, nhà cửa đều là của dân tộc Lô Lô.
Điều đáng quý là cộng đồng nơi đây đã làm du lịch bằng chính trái tim mình - phát triển mô hình homestay xanh, thu gom rác thải, hạn chế nhựa dùng một lần, trồng cây xanh, cải thiện nguồn nước nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt văn hóa dân tộc. Mỗi người dân trở thành “đại sứ văn hóa”, kể câu chuyện của bản bằng nụ cười, bằng ánh mắt thân thiện, bằng chén rượu ngô thơm nồng mời khách phương xa.
Chị Dìu Dỉ Hương, chủ quán cafe Cực Bắc, điểm hút khách nhất trong thôn Lô Lô Chải, tự hào chia sẻ: “Từng cá nhân phải có ý thức giữ gìn nét đặc sắc của văn hóa dân tộc mình, các nhà làm du lịch ở trong cộng đồng Lô Lô cùng nhau mang những nét văn hóa đó đến mọi người, mỗi người con của bản Lô Lô Chải là một cá nhân giữ gìn lan tỏa văn hóa dân tộc mình”.
Anh Nguyễn Toàn Thắng, một khách du lịch Hà Nội cho biết: “Đến Lô Lô Chải tôi được trải nghiệm, được nghe thổi khèn, nói về cách nhảy như người Lô Lô. Tôi cũng được hiểu về văn hóa, lao động phát triển như thế nào, đây là trải nghiệm rất đáng nhớ và nhất định sẽ quay lại nơi này”.
Còn chị Nguyễn Thúy Hiền, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh phấn khích: “Lần đầu tiên tôi nghe đến tên làng Lô Lô Chải và đây cũng là lần đầu tiên tôi được ghé thăm việc thiết kế và quy hoạch xây dựng làng rất đẹp. Tôi rất ấn tượng vì bà con có cuộc sống khấm khá, văn hóa truyền thống được bảo tồn với kiến trúc độc đáo đặc sắc, thậm chí tôi nghĩ là đẹp nhất so với các bản làng tôi đã từng đi”.
Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều du khách đã tới tham quan làng Lô Lô Chải dưới chân núi Rồng linh thiêng - bản làng nhỏ ấy đang kể câu chuyện về sự đổi thay, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của đất và người nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Nếu ai đã từng ít nhất 1 lần ghé thăm bản Lô Lô Chải, được ngắm nhìn những ngôi nhà trình tường đất cổ, trải nghiệm mô hình homestay xanh, sống cùng người bản địa, và cảm nhận nhịp sống yên bình bên cột cờ Lũng Cú, thì sẽ hiểu những lời nhận xét về bản Lô Lô Chải của những du khách này.
Bài viết theo đặt hàng của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
V.T/Báo Tin tức và Dân tộc





























