Rủi ro pháp lý đến từ chiến dịch huy động 130.000 quân dự bị của Israel

Việc Israel huy động 130.000 quân dự bị đã làm gia tăng đáng kể những rủi ro pháp lý đối với các công dân mang hai quốc tịch.

Các quan chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thông báo rằng khoảng 130.000 quân dự bị sẽ tham gia chiến dịch quân sự do Israel lên kế hoạch nhằm giành quyền kiểm soát Gaza. Giao tranh dự kiến sẽ tiếp diễn đến tận năm 2026.

Nhóm quân dự bị đầu tiên gồm 40.000 - 50.000 người dự kiến sẽ nhập ngũ vào ngày 2/9.

Quân đội Israel. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel. Ảnh: Reuters

Nghĩa vụ quân sự bắt buộc và quyền công dân kép

Theo luật pháp Israel, mọi công dân hoặc những người thường trú ở quốc gia này phải phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) từ 18 đến 36 tháng (dựa trên độ tuổi, tình trạng hôn nhân và giới tính), sau đó là 10 năm nghĩa vụ dự bị.

Những công dân mang hai quốc tịch sống ở nước ngoài không được miễn trừ và phải giải quyết tình trạng nghĩa vụ quân sự của mình thông qua các lãnh sự quán và đại sứ quán Israel .

Sau các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023, Israel đã kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc lên 3 năm, nâng quân số của IDF lên 169.500 quân thường trực và 465.000 quân dự bị. Trong khi một bộ phận quân nhân dự bị hiện đang sinh sống tại Israel, thì vẫn còn một lực lượng đáng kể cư trú ở nước ngoài.

ICJ và Liên Hợp Quốc nói gì?

Tháng 7/2024, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã đưa ra ý kiến tư vấn về hậu quả pháp lý từ việc Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine, trong đó khuyến nghị tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc có nghĩa vụ chấm dứt mọi hình thức hỗ trợ giúp Israel duy trì sự chiếm đóng này.

Diễn biến trên nối tiếp phán quyết sơ bộ trước đó của ICJ, trong đó khẳng định người dân Palestine tại Gaza có quyền được bảo vệ trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza.

Đáp lại ý kiến tư vấn tháng 7/2024, 40 chuyên gia độc lập của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia thực hiện biện pháp ngăn chặn công dân mang hai quốc tịch Israel tham gia phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), nhằm tránh nguy cơ bị coi là tiếp tay cho tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống lại loài người.

Đầu năm nay, một ủy ban quốc tế độc lập do Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thành lập đã thúc giục các quốc gia thành viên Liên hợp quốc điều tra và truy tố những người bị cáo buộc phạm tội ở Gaza, theo luật pháp trong nước của họ hoặc sử dụng quyền tài phán phổ quát. Những ý kiến và báo cáo này đã làm gia tăng cuộc tranh luận về nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia cho phép công dân mang hai quốc tịch Israel nhập ngũ vào IDF.

Các quốc gia khác xem xét việc phục vụ trong quân đội nước ngoài như thế nào?

Tại Mỹ, Pháp, Canada, Đức và Vương quốc Anh, tuy đều có luật cấm tuyển quân cho các lực lượng nước ngoài, song việc nhập ngũ IDF lại được cho phép thông qua các ngoại lệ, hiệp ước song phương hoặc cách diễn giải luật mang tính nới lỏng.

Ở Australia, luật pháp cấm công dân tham chiến ở nước ngoài với tư cách lính đánh thuê, nhưng không cấm việc gia nhập quân đội nước ngoài. Việc công dân Úc tham gia lực lượng vũ trang của một quốc gia khác, nếu được cho là phù hợp với quốc phòng hoặc lợi ích đối ngoại của Canberra, có thể được Tổng Chưởng lý phê duyệt. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự năm 1995 lại đặt ra rào cản, cấm công dân Úc đặt chân tới các khu vực có sự hiện diện của những tổ chức khủng bố được liệt kê.

Nam Phi cũng có luật cấm công dân tham gia chiến tranh ở nước ngoài nếu không được phép. Chính quyền nước này thậm chí từng công khai đe dọa truy tố những cá nhân gia nhập IDF. Dẫu vậy, việc thực thi lại hiếm hoi và mang tính chọn lọc, khiến hiệu lực của quy định bị đặt dấu hỏi.

Tại Canada, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã xác nhận vào tháng 6/2025 rằng họ đang điều tra các tội ác chiến tranh có thể xảy ra ở Gaza. Nhiều người tin rằng động thái này nhắm vào lực lượng dự bị IDF mang hai quốc tịch.

Vào tháng 5/2024, Quỹ Hind Rajab, một nhóm vận động của người Palestine có trụ sở tại Bỉ, đã đệ trình một hồ sơ bằng chứng lên Tòa án Hình sự Quốc tế cáo buộc khoảng 1.000 binh sĩ IDF, bao gồm một số người mang hai quốc tịch, đã phạm tội ác chiến tranh.

Vào tháng 4/2025, các nhóm vận động của Vương quốc Anh đã nộp một hồ sơ lên đội điều tra tội phạm chiến tranh của Cảnh sát Thủ đô, nhắm vào mười công dân Anh bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong chiến tranh.

Trong khi đó, tại Úc, một nhóm pháp lý có tên là Trung tâm Công lý Quốc tế Úc đã theo dõi khoảng 20 công dân mang hai quốc tịch từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Để đáp lại nhóm này, chính phủ kêu gọi những người Úc muốn phục vụ trong quân đội nước ngoài "cẩn thận cân nhắc các nghĩa vụ pháp lý của họ và đảm bảo hành vi của họ không cấu thành tội hình sự".

Nghĩa vụ của các quốc gia

Cả mười quốc gia xuất hiện trong khảo sát của nhóm chuyên gia từ The Conversation, bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Australia, Brazil, Argentina, Nga và Nam Phi, đều là thành viên của Công ước Geneva, Công ước Chống Tra tấn và Công ước Diệt chủng. Các hiệp ước này đặt ra nghĩa vụ cho các thành viên không chỉ trừng phạt các hành vi vi phạm mà còn phải ngăn chặn chúng.

Việc Israel huy động tới 130.000 quân dự bị đã làm gia tăng đáng kể nguy cơ nhiều công dân mang hai quốc tịch bị cuốn vào những hoạt động mà Liên Hợp Quốc và Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã coi là bất hợp pháp.

Với những người mang hai quốc tịch, rủi ro không chỉ dừng lại ở việc bị lôi kéo tham gia một cuộc xung đột kéo dài, mà còn ở khả năng đối diện với truy tố hình sự trong tương lai về các tội danh nghiêm trọng.

Diệp Thảo/VOV.VN (Tổng hợp) Theo The Conversation, CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ho-so/rui-ro-phap-ly-den-tu-chien-dich-huy-dong-130000-quan-du-bi-cua-israel-post1225361.vov
Zalo