Rét nàng Bân
Nàng Bân đan áo trễ mùa
Dùng dằng chút rét cho vừa lòng yêu
Đôi khi mưa gió nghịch chiều
Lại nhen lên được ít nhiều lửa than
Cầm tay chiếc áo em đan
Từ mùa đông cũ đã toan ngả màu
Trái mùa rét để nhớ nhau
Bần thần tôi tiếc một màu tháng Ba
Rét về cho gạo rụng hoa
Cho cây thêm lộc cho ta nhớ người
Cảm ơn tấm áo lỡ thời
Khêu bùng lại cả một trời nhớ thương.
Nguyễn Văn Song

Minh họa: TQ.
Tháng Ba tặng mẹ
Tháng Ba ngày mùa tặng mẹ
Đồng xanh cây lúa nõn nà
Từng ruộng lúa đều tăm tắp
Lớn dần từ những phù sa
Tháng Ba đất trời tặng mẹ
Mưa xuân, chim én kéo về
Vạt áo thơm mùi nắng mới
Tung bay trước ngõ chiều quê
Tháng Ba vườn nhà tặng mẹ
Hoa chanh, hoa bưởi trắng vườn
Cây ổi, cây xoài trĩu quả
Ngọt ngào ong bướm đưa hương
Tháng Ba con dành tặng mẹ
Điểm mười đỏ chót màu son
Thương mẹ tảo tần hôm sớm
Một đời sương gió vì con.