Rắn ở đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long với đặc thù đầm lầy sông nước, rừng rậm bạt ngàn nên rắn rết, mãng xà, thuồng luồng đã đi vào những câu chuyện kể dân gian từ thuở khẩn đất khai hoang và lưu truyền đến tận ngày nay.

Về Thất Sơn nghe kể rắn hổ mây

Về Thất Sơn (Bảy Núi) gặp nhà thơ Trần Thế Vinh, Trưởng đài truyền thanh huyện Tri Tôn (An Giang) là người bản địa, anh hướng dẫn chúng tôi đến nhiều nơi và gặp một số nhân vật, kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện kỳ bí của Thất Sơn… Đêm trên Vồ Bồ Hong (đỉnh cao nhất của núi Cấm), gió rít vi vu qua những vồ đá, mây bay vùn vụt sát đỉnh đầu, tiếng máy đèn chạy xình xịch vọng vào đêm tối mênh mông trên đỉnh núi. Chúng tôi mặc áo gió, quấn khăn, ngồi uống rượu ở “Sân Tiên” và nghe kể chuyện rắn hổ mây.

Tuấn Thanh lái xe ôm, nhà ở ấp Vồ Đầu, kể rằng Thầy Thích Thắt Lô, một Sải cả cao đạo, được tôn xưng là “thầy của các thầy thuốc rắn”. Thầy Thích Thắt Lô cùng với các ông Năm Đài, Tư Viên, Tư Cao, Ba Lưới là những người có tiếng tăm và uy tín ở vùng này, cùng một số người khác đã từng gặp rắn hổ mây. Họ mô tả rắn dài độ 20m, mình to cỡ khạp năm cân (khoảng vòng tay ôm), trên lưng có hai sọc đen dài, mình mốc vàng xen kẻ đốm trắng như trái mây, cổ ba khoang nâu sậm, bụng vằn màu trắng sữa, da có vảy bóng, đầu ngất ngưởng vươn cao, có mồng đỏ bầm, miệng ngang, cằm dưới chẻ, lưỡi đỏ hồng, rít the thé như tiếng gà rừng gáy! Khi di chuyển hoặc săn mồi, đầu hổ mây cất lên cao, đuôi chấm đất làm điểm tựa, phóng rào rào trên đọt cây, lướt nhanh như xé gió!

Hổ mây thích săn bắt heo rừng, nai mễn, bê con… nhưng có một điều lạ là xưa nay chưa từng nghe nói rắn hổ mây ăn thịt ai bao giờ.

Chuyện mãng xà ở U Minh Hạ

Rừng U Minh Hạ nằm ở bờ Nam sông Trèm Trẹm trải dài ra tận mép biển Tây nối liền vịnh Thái Lan. Xưa kia, rừng U Minh Hạ đã từng có mãng xà khổng lồ, dân gian kinh sợ gọi là “Ông Hổ Mây”! Ông hổ mây đi qua thường đè rạp lau sậy thành lằn dài như vết ghe xuồng đẩy trên lúa. Hổ m ây săn bắt nai, mễn, heo rừng, khỉ vượn và từng đánh nhau với chúa sơn lâm là “Ông Hổ”. Thường thì cuộc chiến kết thúc khi “Ông Hổ” bỏ chạy!

Ông hổ mây ở rừng U Minh Hạ theo mô tả của những người đã từng đụng mặt có mình dài hơn 20m, da vảy mốc thếch, vàng nhạt và có hình như trái mây già, trên lưng có hai sọc đen cạnh hông như hai dây cương, mắt to xếch màu đỏ hồng, trên đầu có mồng như mồng gà trống Tàu. Ông hổ mây di chuyển bằng cách quăng, lướt mình trên đọt cây với tiếng rít ken két. Muông thú hoảng kinh bay chạy tứ tán khi đánh hơi thấy “mùi” ông hổ mây. Đôi khi “túng mồi”, ông hổ mây phải tát đìa bắt cá ăn bằng cách quấn đầu và đuôi vào hai thân cây như giăng võng rồi ép dẹp mình tát nước bắt cá!...

Thật hư về chuyện ông hổ mây ở U Minh Hạ tuy chưa có hình ảnh xác tín, nhưng qua lời kể của người dân nơi đây thì chắc chắn họ đã từng một lần trông thấy tận mắt, còn tin hay không là tùy bạn.

HẢI HỒ

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/ran-o-dong-bang-song-cuu-long-a340686.html
Zalo