Quyết định nghỉ việc khi đang mang bầu, tôi ngỡ ngàng với thái độ của mẹ chồng
Trước khi xin nghỉ, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những câu kiểu như 'đang yên đang lành tại sao lại nghỉ' hoặc 'bầu bì lại nghỉ việc thì lấy đâu tiền sau này còn sinh đẻ' từ mẹ chồng.
Tôi vừa nghỉ việc được tròn 2 tuần. Sau hơn 9 năm đi làm văn phòng, gắn bó với công ty từ khi mới ra trường đến khi lập gia đình, có con, quyết định dừng lại thực sự không hề dễ dàng.
Dù đi làm lương không quá cao nhưng tôi coi sự nghiệp là thước đo giá trị bản thân, mỗi đồng tôi kiếm được đều khiến tôi tự hào. Và thực tế, công việc ấy cũng giúp tôi có tiền lo cho con, tiết kiệm để góp cùng chồng mua xe và nhiều dự định khác.
Nói qua về cuộc sống gia đình tôi. Chồng tôi là con trai duy nhất nên sau khi cưới, chúng tôi sống chung cùng bố mẹ chồng. Dĩ nhiên, ai làm dâu mà phải sống cảnh chung đụng thì sẽ hiểu, không phải mọi thứ lúc nào cũng như mình muốn.

Ảnh minh họa.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ truyền thống và có phần kỹ tính, cũng hay để ý con dâu. Mặc dù bà chỉ ở nhà làm nông, nội trợ nhưng luôn nhắc tôi phụ nữ hiện đại là vừa biết ra ngoài xã hội kiếm tiền vừa lo chu toàn mọi thứ trong gia đình. Chính điều đó đôi khi khiến tôi thấy áp lực.
Nhiều hôm đi làm về muộn, tôi mua đồ ăn sẵn bên ngoài cho tiện nhưng khiến mẹ chồng không hài lòng. Bà luôn nói phải tự tay nấu cho đảm bảo vệ sinh, ngoài hàng đều là "khuất mắt trông coi".
Thực lòng mà nói, có những thời điểm tôi chỉ muốn đi làm, kể cả ngày nghỉ để tránh cảm giác "ngột ngạt" ở nhà. Ở công ty, tôi là một người khác: vui vẻ, năng động, được khen, được ghi nhận khi làm tốt nhiệm vụ. Còn ở nhà, tôi lại thu mình, cố gắng không làm gì "phật ý" mẹ chồng.
Nhiều khi tôi chỉ ước, giá như chúng tôi có một ngôi nhà riêng, độc lập tự do và thoải mái làm những gì mình thích mà không phải nhìn sắc mặt ai. Chồng tôi là người thương vợ nhưng anh cũng không muốn làm bố mẹ buồn. Vậy nên, ước mơ đó với tôi vẫn chưa thực hiện được và vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng.
Cho đến nửa năm trước, tôi phát hiện có bầu bé thứ 2, cũng là lúc sức khỏe của tôi liên tiếp gặp nhiều vấn đề. Cơ thể mệt mỏi, ốm nghén triền miên, bé lớn lại đang ở độ tuổi khó bảo, khủng hoảng khiến tôi thêm stress. Sau vài tháng gắng gượng, tôi nghĩ đến việc xin nghỉ làm để dành thời gian cân bằng lại.
Khi biết ý định của vợ, chồng tôi có chút lo lắng. Anh hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa và sợ tôi không chịu được khi cả ngày ở nhà với bố mẹ chồng. Nhưng khi thấy sự mệt mỏi của tôi, anh không nói gì thêm và để vợ tự quyết định.
Đó là chồng tôi, còn với bố mẹ chồng, tôi đã có những suy nghĩ khác. Tôi đã nghĩ mẹ chồng sẽ phản đối việc tôi nghỉ làm hoặc ít nhất là không hài lòng ra mặt khi biết tôi ở nhà "ăn bám". Vì vậy, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những lời kiểu như "đang yên đang lành tại sao lại nghỉ" hoặc "bầu bì lại nghỉ việc thì lấy đâu tiền sau này còn sinh đẻ" từ mẹ chồng.
Nhưng không, điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là mẹ chồng tôi đón nhận tin nghỉ việc từ con dâu với thái độ vô cùng bình tĩnh: "Nếu mệt quá thì nghỉ một thời gian cũng được, sức khỏe là quan trọng. Mẹ có khỏe thì em bé trong bụng mới phát triển tốt được".
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi sững sờ. Bà không hỏi nhiều, không gây thêm sức ép cho tôi mà rất thản nhiên coi như chuyện bình thường. Những ngày sau đó, bà vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng lại âm thầm quan tâm tôi theo cách rất riêng.
Có hôm tôi ngủ dậy muộn, mẹ chồng đã nấu cháo sẵn và bảo tôi ăn nhiều cho nhanh khỏe. Hay có những lúc tôi chơi cùng bé lớn, mẹ chồng đứng nhìn một lúc rồi nói vu vơ: "Từ hôm có mẹ ở nhà, thấy nó vui hẳn ra".
Tôi nhận ra, có lẽ khi tôi còn đi làm, mẹ chồng chỉ thấy một người con dâu bận rộn, đôi khi "lười biếng", ít gần gũi. Giờ khi tôi hiện diện nhiều hơn trong căn nhà này, bà lại dần mở lòng hơn.
2 tuần qua ở nhà, tôi ở nhà nhưng không hề bị áp lực hay căng thẳng. Thậm chí, tôi và mẹ chồng còn cùng ngồi xem tivi với nhau, rồi nói dăm ba câu chuyện vụn vặt - điều mà trước đây ít khi có giữa tôi và bà.
Tôi chưa biết tương lai sẽ ra sao nhưng ít nhất, đến thời điểm hiện tại, tôi thấy khá thư giãn. Có lẽ tôi cũng cần tận dụng khoảng thời gian này để tự mở lòng mình, thấu hiểu mẹ chồng nhiều hơn. Biết đâu, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ có bước tiến mới từ đây!