Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Chúng tôi đi hành trình dài, giờ là lúc dừng lại!
Khoảnh khắc nhận bằng xác lập kỷ lục mới, hai nghệ sĩ xiếc nghĩ: 'Từ nay, những cuộc thi sẽ không còn cái tên Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nữa'.
- Tình trạng sức khỏe của hai anh hiện thế nào?
Quốc Nghiệp: Buổi tập chiều 2/2, cú ngã khiến vết thương cũ ở cổ tôi tái phát rất đau, phải uống một viên thuốc giảm đau.
Hôm sau, tôi không đỡ đau chút nào, phải uống thêm một viên nữa. Nhưng khi xác lập kỷ lục mới xong, tôi quên hết đau đớn, đến bây giờ cổ mới bắt đầu ê ẩm.
Quốc Cơ: Tôi cũng vậy, đến giờ mới thấy đau từ cổ xuống lưng. Tôi không còn nhiều sức lực, chỉ có thể làm được những việc nhẹ.
- Khi Quốc Cơ bị vấp, hai anh em nghĩ gì?
Quốc Cơ: Tất cả lần tập trước, chúng tôi đều gặp sơ suất ít nhiều, từng ngã 3 lần. Khi sang Italy, các điều kiện như thời tiết, đạo cụ,... càng không thuận lợi khiến anh em căng thẳng.
Quốc Nghiệp: Chúng tôi có 3 lần thực hiện. Tôi không sợ ngã nhưng sợ cảm giác nặng nề khi phải đứng lên làm lại. May mắn, chúng tôi hoàn thành trong lần đầu tiên thực hiện.
- Khoảnh khắc hai anh em ôm nhau mừng chiến thắng tôi thấy rất xúc động và thiêng liêng, còn với hai bạn thì sao?
Quốc Nghiệp: Khi hoàn thành dấu mốc cuối cùng trong sự nghiệp của nhau, tôi thấy tình anh em, tình thân, gia đình vô cùng khắng khít. Có lẽ không ai trong chúng tôi nghĩ tới cảnh mình không còn thi đấu. Đó là cảm xúc khó nói nên lời.
Do bị jet lag (rối loạn phản lực máy bay), chúng tôi dậy rất sớm. Tôi nghĩ rằng: "À, cuối cùng ngày này cũng đến rồi", và quyết tâm đương đầu với thử thách.
Quốc Cơ: Cái ôm đó cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi có một chút vui, một chút luyến tiếc. Tôi và Nghiệp đi một hành trình quá dài, giờ là lúc dừng lại. Tôi thấy biết ơn thật nhiều.
Quốc Nghiệp: Đó sẽ là cái ôm tôi không thể nào quên.
- Theo hai anh, yếu tố nào làm nên chiến thắng ngoạn mục này?
Quốc Nghiệp: Đó là tình anh em, sự nhẫn nhịn, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau trong bất cứ tình huống nào. Nếu anh trai không là trụ cột vững chắc, tôi ở trên kia sẽ không yên tâm được.
Một sức mạnh quan trọng hơn là lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Chúng tôi tự hào là người Việt, muốn đóng góp cho đất nước mình.
Quốc Nghiệp: Với mọi người, có thể những gì chúng tôi làm rất nguy hiểm. Nhưng với nghệ sĩ xiếc, đó là một phần trong cơ thể chúng tôi.
Quốc Cơ: Chúng tôi luôn yêu thương và lo lắng cho gia đình. Họ hiểu chúng tôi có thể gặp những rủi ro khi đi thi đấu.
Hai anh em luôn nói: "Lần xác lập kỷ lục này dễ thôi" để gia đình an lòng dù biết rõ màn thể hiện nguy hiểm thế nào. Nhưng thú thật, chúng tôi cũng quen áp lực đó rồi.
- Hai anh em sẽ nói gì khi kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao?
Quốc Nghiệp: Khoảnh khắc nhận bằng xác lập kỷ lục mới, tôi nghĩ rằng: "Từ nay, những cuộc thi sẽ không còn cái tên Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nữa".
Tôi thấy rất tiếc cho chính mình. Nhưng tôi ý thức được cái gì cũng có giới hạn, biết đủ sẽ tốt hơn.
Quốc Cơ: Cá nhân tôi không nuối tiếc. Vì tôi biết từ nay Nghiệp sẽ không còn chịu đựng những chấn thương, đau nhức trên cơ thể. Từ nay, anh em chúng tôi có thể tập trung làm những gì mình muốn, sẽ đi diễn bất cứ lúc nào hai đứa thích.
Quốc Nghiệp: Không tiếp tục thi đấu không đồng nghĩa chúng tôi dừng lại hành trình của mình. Chúng tôi vẫn tiếp tục biểu diễn, truyền cảm hứng cho bộ môn xiếc.
Quốc Cơ: Tôi có đọc những bình luận kiểu này, chạnh lòng chứ. Ở Việt Nam, có thể khán giả xem chúng tôi trình diễn khá nhiều lần. Còn ở nước ngoài, hai anh em giống như "của hiếm", luôn được khán giả theo dõi, cổ vũ nồng nhiệt.
Trong phần trình diễn, những gì chúng tôi làm có vẻ đơn giản như đi qua lại, lên xuống. Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi mất hàng chục năm luyện tập. Những nỗ lực của hai anh em không uổng phí khi mang về 4 tấm bằng Kỷ lục Guinness thế giới.
Chúng tôi dừng lại đúng lúc trên đỉnh vinh quang của mình. Bước tiếp theo, chúng tôi có thể chuyển sang vai trò truyền cảm hứng cho bạn trẻ, đặc biệt là các con, theo đuổi nghề xiếc.
Quốc Nghiệp: Cuộc sống của chúng tôi thường chỉ do chính mình quyết định. Vì vậy, tôi không dành sự quan tâm cho những bình luận bên ngoài kiểu này.
- Hai anh đánh giá mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với thế giới mình từng đặt ra giờ thế nào?
Quốc Cơ: Chúng tôi đã xuất hiện tại nhiều nơi, nhiều chương trình truyền hình trên thế giới, có lẽ phần nào quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế rồi.
Chúng tôi không là những người duy nhất đại diện Việt Nam quảng bá cho bộ môn xiếc nước nhà. Hai anh em chỉ muốn làm tốt nhất trong khả năng của mình.
Quốc Nghiệp: Tôi tin đó là sứ mệnh. Chúng tôi sinh ra để làm nghệ sĩ xiếc trong gia đình có truyền thống 3 đời diễn xiếc. Khi chạm đến đỉnh cao trong sự nghiệp của mình, chúng tôi góp phần quảng bá xiếc Việt Nam ra thế giới.
Quốc Cơ: Trước mắt, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, hồi phục những chấn thương. Tôi muốn về nhà ôm vợ con ngủ, gặp gỡ mọi người và nói lời cảm ơn đến họ.
Sau đó, mỗi người sẽ theo đuổi những sở thích của mình, như tôi thích kinh doanh còn Nghiệp thích chơi golf.
Quốc Nghiệp: Tôi cũng muốn về nhà thật sớm. Tôi nhớ vợ con, ba mẹ nhiều lắm. Tôi cũng hy vọng kịp lấy visa đi Mỹ để được cùng Ngọc Mai đi chơi, thư giãn trong 2 tuần.