Quảng Trị: Vượt lũ dữ mang con chữ đến với đồng bào Rục ở vùng biên viễn
Trên dải đất miền biên viễn xã Kim Phú (Quảng Trị), nơi những bản làng của đồng bào Rục, Chứt còn gặp muôn vàn gian khó, hành trình 'gieo chữ' càng trở nên thiêng liêng và xúc động hơn bao giờ hết.

Bà con đồng bào Rục học đánh vần dưới sự hướng dẫn của Cô giáo trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa, xã Kim Phú (Quảng Trị) . (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Tháng 11 lại về, mang theo không khí lắng đọng của mùa tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Trên dải đất miền biên viễn xã Kim Phú (Quảng Trị), nơi những bản làng của đồng bào Rục, Chứt còn gặp muôn vàn gian khó, hành trình “gieo chữ” của thầy cô giáo dường như càng trở nên thiêng liêng và xúc động hơn bao giờ hết.
Vượt lũ thắp sáng tri thức
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa nằm giữa ba bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ (xã Kim Phú, Quảng Trị). Vào mùa mưa lũ, con đường từ trung tâm xã đến trường thường bị ngập sâu, khiến hành trình tới lớp và đến bản làng nơi các thầy cô công tác trở nên vất vả hơn, phải vượt 2-3 lần đò qua lũ.
Tuy nhiên, những khó khăn ấy không làm chùn bước các thầy cô nơi đây, những người vẫn ngày ngày vượt sóng nước để "gieo chữ" nơi miền núi xa xôi.
Thầy Phan Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa chia sẻ rằng từ đầu tháng 11 đến nay, toàn bộ giáo viên phải bám bản để duy trì việc dạy học do đường vào trường ngập sâu, bị cô lập sau đợt mưa đầu tháng. Đây là lần thứ 4 trong năm trường bị chia cắt, khiến thầy cô rất vất vả, gian nan để bám bản dạy học.
Năm học 2025-2026, trường có gần 150 học sinh, tất cả đều là con em dân tộc Rục, Chứt. Các thầy cô phải ở nội trú cả tuần. Nhiều người mang theo cá khô, tép khô, rau tươi từ nhà để tự phục vụ cuộc sống.
Tuy nhiên, điều khiến thầy cô nơi đây trăn trở hơn cả không phải là bữa ăn đạm bạc giữa lưng chừng núi, mà là nỗi lo học sinh nghỉ học nhiều khi mưa gió kéo dài.
Trong số những giáo viên bám bản nhiều năm, câu chuyện của cô Đinh Thị Thu Hằng khiến nhiều người xúc động. Cô Hằng đã có 5 năm dạy lớp ghép 2,3 tại bản Yên Hợp.

Thầy cô giáo trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa, xã Kim Phú (Quảng Trị) di chuyển bằng thuyền để tới lớp trong những ngày bị ngập, cô lập. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Lần đầu cắm bản vào năm 2020, cô vừa sinh con được 6 tháng. Năm đó, đoạn Hung Trâu ngập sâu suốt 24 ngày, cũng là thời gian cô và con ở lại điểm trường cùng bà con và học sinh.
Giữa đêm mưa tháng 10, khi lũ đổ về dữ dội và đường sá bị chia cắt, vì trách nhiệm với học sinh, cô vẫn quyết định vượt lũ bằng thuyền vào điểm trường để bám bản dạy học. Mẹ cô phải ẵm cháu nhỏ theo để chăm con, giúp cô yên tâm công tác.
Cô Đinh Thị Thu Hằng nhớ lại khi ngồi trên chiếc đò chòng chành chở ba mẹ con, bà cháu vượt qua ba điểm ngập sâu, cô không khỏi lo lắng. “Tôi không thể không ‘vượt lũ’ bởi con còn quá nhỏ, mà tôi phải ở bản cả tháng, không thể để con ở nhà xa mẹ lâu”. Khi vào tới bản, dù lo lắng cho con, cô Hằng cũng phải vượt qua khó khăn để đảm bảo công tác dạy học cho học sinh.
Không chỉ riêng cô Hằng, thầy Cao Ngọc Sơn, người đã hơn 10 năm cắm bản Yên Hợp, cũng nhiều lần vượt lũ. Khi ở lại bản, thầy luôn canh cánh nỗi lo cho gia đình dưới xuôi.
Có đêm bão lớn mất điện, cả bản tối om, thầy cô đốt nến để nấu cơm, soạn bài giảng cho buổi học sáng hôm sau. Khi lũ kéo dài ba tuần, gạo và thức ăn cạn dần, thầy cô phải vào rừng hái rau để cải thiện bữa ăn.
“Hành trang vào bản không chỉ là giáo án, sách vở, mà còn là gạo, mắm muối, thuốc men đủ dùng cả tuần. Đi đò thì phải mặc áo phao, nhiều khi mưa tầm tã, ướt hết cả người lẫn hành lý. Nhưng chúng tôi động viên nhau cố gắng vì học sinh đang chờ,” thầy Sơn chia sẻ.
Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Phú cho biết là vùng thung lũng bị núi đá bao quanh, rất dễ bị ngập lụt và cô lập dài ngày nên mỗi khi lũ lớn, 240 hộ dân với gần 900 nhân khẩu ở các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ đều bị chia cắt hoàn toàn.
Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng thường trực tại khu vực ngập lụt, chuẩn bị áo phao, ghe thuyền để đưa đón giáo viên, hỗ trợ người dân khi có người ốm đau, tai nạn hoặc sản phụ cần ra viện.
“Khó khăn là vậy nhưng các thầy, cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa chưa bao giờ chùn bước. Giữa nơi núi rừng trập trùng, hình ảnh người giáo viên vùng cao lội nước, vượt đò, mang theo ba lô đầy giáo án và vài ký gạo để vào bản, đã trở thành biểu tượng của lòng tận tụy. Không chỉ đem con chữ đến với học sinh, các thầy cô còn đem đến niềm hy vọng, giúp bà con tin vào con đường thay đổi đời sống bằng tri thức. Họ chính là điểm tựa tinh thần quan trọng của đồng bào Rục,” ông Hoàng Tự Quốc Hùng nhấn mạnh.
Chung tay xóa mù chữ
Không chỉ giảng dạy trên lớp vào ban ngày, sự tận tụy của các thầy cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa còn in đậm trong những đêm sáng đèn cùng bà con đồng bào Rục trong lớp học xóa mù chữ.
Từ tháng 5/2025, lớp xóa mù chữ đồng bào Rục tại điểm trường bản Ón đã được triển khai với 19 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần vào buổi tối với sự giảng dạy trực tiếp của các thầy, cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa.

Cô giáo trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa, xã Kim Phú (Quảng Trị) hàng ngày thắp sáng tri thức đến các em học sinh. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Thầy Phan Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa cho biết lớp học xóa mù chữ có người đã 50 tuổi. Vì ban ngày bà con phải đi rẫy, đi nương nên lớp học diễn ra vào ban đêm. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức song các thầy cô giáo luôn nỗ lực hết mình để xóa mù chữ cho đồng bào.
Theo thầy Dũng, việc giữ sỹ số lớp học xóa mù chữ là một hành trình không hề dễ dàng đối với các thầy cô trong trường. Nhiều bà con nghỉ dài ngày, nhà trường phải phân công giáo viên vào tận gia đình vận động, thậm chí dùng xe máy chở đến lớp để kịp buổi học. Mục tiêu đặt ra là đến tháng 4/2027, lớp học sẽ hoàn thành giai đoạn 1, tương đương trình độ lớp 3-5.
Là người trực tiếp giảng dạy tại lớp xóa mù chữ, cô Đinh Thị Chinh (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa) chia sẻ đã bám bản nhiều năm nên cô hiểu được nguyện vọng của người dân là biết đọc, biết viết để làm giấy tờ, bớt ngại khi phải ký tên làm thủ tục hành chính. Từ đó, cô có thêm động lực để sắp xếp thời gian, việc gia đình để lên lớp giảng dạy xóa mù chữ cho bà con vào mỗi buổi tối.
“Từ nhiều tháng qua, không chỉ dạy chữ trên lớp học, tôi và nhiều giáo viên khác còn đến từng nhà để kèm cặp, giúp các học viên dân tộc thiểu số theo kịp chương trình của lớp. Trong căn phòng nhỏ đơn sơ nơi núi rừng đại ngàn, từng bài học, từng lời đánh vần của bà con là động lực giúp tôi giảng dạy, gắn bó với nghề,” cô Đinh Thị Chinh chia sẻ thêm.
Với cô Chinh, món quà lớn nhất trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là thấy đồng bào Rục ai cũng đọc được, viết được tên mình, không còn phải điểm chỉ bằng dấu vân tay như trước. Từ đó, cuộc sống của người dân đỡ vất vả hơn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Chị Cao Thị Nga, ở bản Ón, một trong những học viên lớp xóa mù chữ không giấu nổi sự vui mừng chia sẻ trước đây việc không biết chữ khiến chị gặp nhiều khó khăn. Khi đến Ủy ban Nhân dân xã để làm giấy tờ cho con, chị phải nhờ người khác điền hộ, vừa ngại, vừa sợ bị cười chê. Từ khi tham gia lớp xóa mù chữ, chị đã có thể đọc được và viết được tên mình. Việc này giúp chị tự tin hơn khi làm các thủ tục hành chính hay nhận hỗ trợ từ cơ quan chức năng, không còn phải điểm chỉ nữa, chị rất vui.
Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Phú cho biết để xóa mù chữ và chống tái mù chữ, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị, trong đó Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa thực hiện nhiệm vụ này. Xã cũng tăng cường cơ sở vật chất, sách vở và thiết bị học tập để bà con có điều kiện đến lớp.
Tuy nhiên, theo ông Hùng, công lao lớn nhất vẫn thuộc về các thầy cô giáo, những người không quản ngày đêm, khó khăn và thiếu thốn, tiếp tục đứng lớp giữa vùng rừng núi cheo leo. Chính sự hy sinh thầm lặng của họ là sợi dây gắn kết bền chặt, giữ cho ánh sáng tri thức ở những lớp học của đồng bào Rục nơi đại ngàn không bao giờ tắt.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khi những bó hoa được trao ở các đô thị, thì ở bản Ón, Yên Hợp hay Mò O Ồ Ồ, món quà ý nghĩa nhất đối với các thầy cô lại chính là ánh mắt hồ hởi của bà con khi viết được dòng chữ đầu tiên. Điều này giúp các thầy, các cô cảm thấy hành trình dài, gian khó của mình thật ý nghĩa và đầy nhân văn./.



































