Tri ân người thầy trong kỷ nguyên mới của giáo dục Việt Nam
Tri ân người thầy không chỉ là sự nhắc nhớ về đạo lý 'tôn sư trọng đạo', mà còn là sự khẳng định xã hội Việt Nam đang đặt lại đúng vị trí của giáo dục.
Có lẽ chưa bao giờ vị thế của người thầy lại được đặt ở trung tâm của những quyết sách lớn như lúc này. Khi cả nước hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với những bó hoa rực rỡ, những câu chuyện xúc động về tình thầy trò, thì đồng thời, Đảng và Nhà nước đang đặt giáo dục vào tâm điểm của một quá trình cải cách sâu rộng: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 về giáo dục và đào tạo; Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo - lần đầu tiên trong lịch sử đội ngũ nhà giáo có một đạo luật riêng; và ngay trong những kỳ họp thứ 10 này, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi đồng bộ ba luật trụ cột gồm Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, cùng Nghị quyết về phát triển giáo dục. Đây là thời điểm chúng ta ghi nhận không chỉ công lao của những người thầy mà hơn thế, là cơ hội để trả lại cho họ vị trí xứng đáng trong sự nghiệp chấn hưng giáo dục và phát triển đất nước.

Tri ân người thầy không chỉ là sự nhắc nhớ về đạo lý "tôn sư trọng đạo", mà còn là sự khẳng định xã hội Việt Nam đang đặt lại đúng vị trí của giáo dục. Ảnh: Hà Đặng
Trong những ngày cả nước rộn ràng tri ân, tôi nhớ lại hình ảnh những người thầy giản dị mà mình đã may mắn gặp trong đời: người thầy trên giảng đường đã kiên nhẫn mở ra thế giới tri thức mới, người thầy đi thực tế cùng sinh viên giữa nắng gió để dạy bằng trải nghiệm, hay những giáo viên ở vùng sâu, vùng xa vẫn ngày đêm cầm tay từng đứa trẻ đánh vần, làm toán trong điều kiện thiếu thốn. Họ lặng lẽ, bền bỉ và chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Nhưng chính họ, bằng sự tận tụy và niềm tin vào con đường giáo dục, đã xây dựng nền tảng tinh thần cho biết bao thế hệ, để hôm nay đất nước có thể tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.
Cải cách giáo dục chỉ có thể thành công khi đặt người thầy vào trung tâm. Nghị quyết 71 đã nhấn mạnh đúng điều cốt lõi ấy: đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai đất nước, và trong đó, đầu tư cho người thầy chính là đầu tư quan trọng nhất. Luật Nhà giáo lần đầu tiên được Quốc hội thông qua là một bước đi mang tính lịch sử. Khi người thầy có khung pháp lý riêng, có quyền hạn, trách nhiệm và sự bảo vệ rõ ràng, họ sẽ cảm nhận được rằng xã hội trân trọng đóng góp của mình. Đây không chỉ là sự thừa nhận mà còn là lời cam kết của Nhà nước: thầy cô sẽ không đơn độc trong hành trình đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.
Nhưng để tri ân người thầy một cách thiết thực nhất, chúng ta không chỉ dừng ở những bó hoa hay lời cảm ơn. Đã đến lúc xã hội cùng nhau trả lời câu hỏi: làm thế nào để người thầy không phải hy sinh quá nhiều, không phải chạy theo những áp lực vô hình từ thành tích, thủ tục, hay những đòi hỏi vượt quá bổn phận chuyên môn? Làm thế nào để họ được sống đúng với nghề, đúng với vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng? Làm thế nào để giáo viên ở vùng khó khăn không còn phải lo lắng từng bữa ăn, từng mùa giáp hạt? Và làm thế nào để những giảng viên đại học – vốn phải gánh vác cả giảng dạy lẫn nghiên cứu - được làm việc trong môi trường học thuật thực sự, nơi sáng tạo được tôn trọng và tri thức được nâng niu?
Những cải cách pháp luật mà Quốc hội đang xem xét sửa đổi - từ Luật Giáo dục đến Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp - đều đi theo hướng mở rộng hơn quyền tự chủ, tăng cường chất lượng đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ và tạo điều kiện để người thầy được làm chuyên môn một cách đúng nghĩa. Sự thay đổi này là cần thiết, bởi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành động lực quyết định. Không một quốc gia nào có thể tạo nên bước nhảy vọt nếu thiếu những người thầy giỏi, những người luôn thắp sáng trong mỗi học trò khát vọng khám phá và cống hiến.

Với những quyết sách đang được triển khai mạnh mẽ, các nhà giáo sẽ có một môi trường làm việc tốt hơn, minh bạch hơn và nhiều cơ hội phát triển hơn
Ngày hôm nay, khi nhìn lại hành trình của giáo dục Việt Nam, dễ thấy đội ngũ giáo viên chính là những người chịu nhiều áp lực nhất. Họ mang trên vai kỳ vọng của phụ huynh, sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, trách nhiệm đào tạo thế hệ trẻ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và cả những đòi hỏi mới về chuyển đổi số, đổi mới phương pháp. Không ít thầy cô phải vừa giảng dạy, vừa làm công tác quản lý, vừa nghiên cứu, trong khi điều kiện làm việc chưa phải lúc nào cũng tương xứng. Vậy nhưng, chính trong thử thách ấy, phẩm chất của người thầy lại càng bừng sáng: sự kiên nhẫn, lòng nhân ái, niềm tin vào giá trị của tri thức và văn hóa học đường.
Tri ân người thầy trong thời điểm này vì thế không chỉ là sự nhắc nhớ về đạo lý "tôn sư trọng đạo", mà còn là sự khẳng định rằng xã hội Việt Nam đang đặt lại đúng vị trí của giáo dục trong công cuộc xây dựng đất nước. Từ những bản nghị quyết ở cấp cao nhất, đến những lớp học nhỏ nơi nông thôn, miền núi, hải đảo, tất cả đều gặp nhau ở một điểm: khát vọng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có phẩm chất, có năng lực, có trách nhiệm với tương lai dân tộc. Và khát vọng ấy chỉ có thể được khơi dậy qua bàn tay và trái tim của người thầy.
Tôi tin rằng, với những quyết sách đang được triển khai mạnh mẽ, người thầy Việt Nam sẽ có một môi trường làm việc tốt hơn, minh bạch hơn và nhiều cơ hội phát triển hơn. Nhưng bên cạnh cơ chế và chính sách, điều quan trọng nhất vẫn là sự thấu hiểu và sẻ chia của toàn xã hội. Mỗi phụ huynh, mỗi học sinh, mỗi cộng đồng đều có thể trở thành một "người bạn đồng hành" của thầy cô - bằng sự tôn trọng, bằng thái độ hợp tác và bằng niềm tin vào giáo dục.
Trong không khí của tháng tri ân, tôi nghĩ về những điều giản dị: một câu chào, một lời hỏi han, một dòng tin nhắn gửi thầy cũ, hay chỉ đơn giản là sự thay đổi trong cách chúng ta nhìn nhận nghề giáo. Tri ân đôi khi không phải là điều lớn lao; đó là cách chúng ta sống sao cho thầy cô cảm thấy nỗ lực của họ được ghi nhận, để họ biết rằng những bài giảng của mình không trôi vào khoảng không, mà đang góp phần nuôi dưỡng những công dân có ích, những nhân cách đẹp cho đất nước.
Ở thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhìn lại những chặng đường đã qua, chúng ta càng thấy rõ: nếu không có người thầy, sẽ không thể có lớp lớp thế hệ trí thức, công nhân, nghệ sĩ, kỹ sư, bác sĩ… đã và đang xây dựng Việt Nam hôm nay. Người thầy chính là ký ức đẹp của quá khứ, là trụ cột của hiện tại và là người đặt những viên gạch đầu tiên cho tương lai.
Ngày 20-11 năm nay vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt: đó không chỉ là ngày tri ân, mà là lời nhắc nhở về sứ mệnh lớn lao của giáo dục trong hành trình xây dựng đất nước hùng cường, hạnh phúc. Tri ân người thầy - cũng là tri ân những giá trị làm nên bản lĩnh và sức mạnh Việt Nam. Và từ sự tri ân ấy, chúng ta cùng nhau tiếp tục vun bồi một nền giáo dục nhân văn, hiện đại, khai phóng; nơi người thầy được tỏa sáng, người học được phát triển, và tương lai đất nước được viết bằng trí tuệ và lòng nhân ái của cả cộng đồng.






























