Quán cơm chỉ mong được 'ế' khách ở TP.HCM

Nằm trên tuyến đường trung tâm thành phố, quán cơm Tạ Ơn (phường Bàn Cờ) chỉ mong được “ế khách”, bởi khi đó sẽ có ít người phải chịu cảnh bệnh tật, khó khăn.

Bắt đầu từ 10h, hàng loạt bệnh nhân, người nuôi bệnh tại Bệnh viện Bình Dân rời giường, đi bộ dọc tuyến đường Điện Biên Phủ để đến quán cơm Tạ Ơn. Trước cửa quán, chị Nguyễn Hoàng Bảo Trân (27 tuổi, quản lý quán) đã đứng đợi để hỏi thông tin và hướng dẫn mọi người nhận cơm miễn phí.

“Cô mới đến đây lần đầu hả cô? Mình ở bệnh viện trong bao lâu ạ? Hôm nay con mời cô một phần, cô vào trong đợi giúp con nha”, chị vừa hỏi, vừa ghi phiếu cho bà con.

Bên trong quán, những khay cơm nóng hổi, gồm món mặn, món xào, canh và trái cây tráng miệng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Người dân có thể ăn tại chỗ, hoặc chuẩn bị hộp đựng để mang cơm về bệnh viện.

350 phần cơm "Tạ ơn" mỗi ngày

Là một trong những người đến quán từ sớm, chị Nguyễn Thị Phúc (56 tuổi, xã Tân Vĩnh Lộc) nhận hai khay cơm đầy ắp từ nhân viên quán. Chị cẩn thận múc thức ăn từ khay vào hộp để mang về ăn cùng chồng đang điều trị tại Bệnh viện Bình Dân.

“Hôm nay có cá lóc kho và canh bầu, đều là những món chồng tôi thích. Đây là lần thứ ba tôi nhận cơm ở quán. Đồ ăn ngon, sạch sẽ, vị cũng giống cơm nhà nên lần nào anh cũng ăn được nhiều, tôi mừng lắm”, chị nói.

 Chị Bảo Trân phát phiếu nhận cơm cho bệnh nhân.

Chị Bảo Trân phát phiếu nhận cơm cho bệnh nhân.

Chị Phúc kể, trước đây hai vợ chồng làm công việc thời vụ, ai thuê gì làm nấy. Biến cố ập đến cách đây hai năm, khi chồng chị phát hiện ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối. Từ đó, cả hai phải nghỉ làm, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của các con.

Bệnh viện dần trở thành nơi tá túc quen thuộc của hai vợ chồng. Nhưng do điều kiện kinh tế hạn chế, trong quá trình điều trị, chồng chị chủ yếu sử dụng những loại thuốc được bảo hiểm chi trả, không có khả năng mua thêm các loại thuốc ngoài danh mục.

“Đây là lần thứ ba tôi nhận cơm ở quán. Hai phần cơm giúp tiết kiệm được cả trăm nghìn đồng. Số tiền đó tôi có thể mua thêm thuốc, trái cây cho chồng, cũng đỡ nặng gánh cho các con”.

Bệnh nhân, người nuôi bệnh xếp hàng chờ nhận cơm tại quán.

Bệnh nhân, người nuôi bệnh xếp hàng chờ nhận cơm tại quán.

Bà Lưu Thị Hiểu (58 tuổi, quê Đắk Lắk) cũng thường đến quán trong những lần đưa chồng lên TP.HCM điều trị. Chồng bà mắc bệnh đại tràng và thận, đã điều trị khoảng hai năm và hiện đang hóa trị.

Ở quê, hai vợ chồng bà trồng lúa và rau củ theo mùa, nguồn thu nhập không mấy ổn định. Dù gói ghém, tiết kiệm nhưng mỗi lần lên TP.HCM trị bệnh, gia đình đều tốn khoảng 10 triệu đồng.

“Một phần cơm mua bên ngoài 40.000-50.000 đồng, với tôi cũng là một khoản lớn. Tiền tiết kiệm được từ những suất cơm này có thể để dành đi xe hoặc mua sữa, mua những thứ cần thiết cho chồng”, bà Hiểu nói.

Những người xa lạ vui vẻ ngồi ăn cơm cùng nhau.

Những người xa lạ vui vẻ ngồi ăn cơm cùng nhau.

Không chỉ phục vụ bệnh nhân và người nuôi bệnh, quán còn dành những suất cơm cho người trên 70 tuổi, người vô gia cư, người khuyết tật và những trường hợp đặc biệt khó khăn. Trong số này có bà Nguyễn Thị Hoa (75 tuổi, quê Quảng Ngãi), người phụ nữ với thân hình gầy gò, mái tóc đã bạc trắng.

Chồng bị tai biến nên nhiều năm nay, bà Hoa tha hương vào TP.HCM, mưu sinh bằng việc nhặt, mua ve chai. Buổi tối, bà lót bìa carton rồi ngủ luôn trong vựa ve chai.

Mỗi tháng, bà kiếm được 2,5-3 triệu đồng để gửi về cho chồng, còn phần mình chỉ ăn tạm bợ cho qua bữa. Bữa cơm tại quán Tạ Ơn vì thế trở thành một phần quen thuộc, thoải mái nhất trong sinh hoạt hàng ngày của bà.

“Thời gian mát mẻ nhất với tôi là khi được ăn cơm ở quán này. Có các bạn trẻ hỗ trợ, đồ ăn ngon, nước uống đầy đủ, tôi thấy rất vui và đỡ đi nhiều mệt mỏi”.

Nếu không ăn tại quán, người dân phải mang theo hộp để lấy cơm về.

Nếu không ăn tại quán, người dân phải mang theo hộp để lấy cơm về.

Dù người đến đông đúc, không gian ở quán vẫn rất trật tự. Mỗi phần ăn đều được nhân viên bưng đến tận nơi. Khi dùng xong, bà con chủ động bỏ khay, chén… vào thùng riêng rồi mới rời đi. Cứ thế, mỗi ngày quán cơm trao khoảng 350 suất ăn cho những mảnh đời thiếu thốn.

Chị Bảo Trân cho biết, cái tên “Tạ Ơn” là sự thống nhất của cả nhóm khi cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

“Chúng tôi may mắn có được công việc ổn định, có sức khỏe để làm việc mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi muốn chia sẻ một phần với những người còn khó khăn, để họ biết rằng mình không cô độc trên hành trình gian nan”, chị nói.

Người ghé cho gạo, người tặng dầu ăn, nước mắm

Nói về cơ duyên thành lập quán, chị Trân kể, trước đây, chị và đồng nghiệp từng nhiều lần phát cơm từ thiện. Nhưng vì không có bếp, nhóm phải thuê người ngoài nấu nên chi phí cao, lại không đảm bảo được nguồn nguyên liệu đầu vào. Từ đó, nhóm quyết định thành lập bếp ăn tại đây, do chị phụ trách quản lý.

Tháng 5/2024, quán chính thức hoạt động, nấu khoảng 200 suất mỗi ngày. Vì chưa có kinh nghiệm, nhóm nhờ người trong bệnh viện hỗ trợ phát phiếu. Những ngày đầu, nhóm đợi từ sáng đến chiều nhưng không có bao nhiêu người đến nhận.

Thấy vậy, những ngày sau, nhóm cắt cử thành viên đến tận cổng bệnh viện để phát phiếu, hướng dẫn nơi nhận và giờ giấc. Khi ăn thử thấy ngon, bà con chủ động giới thiệu cho nhau. Quán cứ đông dần, từ 200 suất tăng lên thành 350 suất.

 Mỗi phần ăn đều được nhân viên quán chuẩn bị sẵn.

Mỗi phần ăn đều được nhân viên quán chuẩn bị sẵn.

“Thấy điều mình làm được mọi người đón nhận, chúng tôi càng muốn làm tốt hơn. Nhiều bệnh nhân phải điều trị trong thời gian dài nên tôi mong quán có thể duy trì lâu nhất có thể để mỗi ngày đều hỗ trợ được bà con”, Bảo Trân nói.

Hơn 2 năm vận hành mô hình, chị Trân càng vui mừng khi quán trở thành nơi kết nối những người có mong muốn sẻ chia, lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng.

“Quán không kêu gọi, nhưng nhiều người đi ngang thấy bà con xếp hàng nhận cơm thì để ý, ghé vào hỏi thăm. Cứ thế, vài ngày lại có người ghé cho gạo, người tặng dầu ăn, nước mắm…, giúp nhóm càng vững tin hơn trên hành trình của mình”.

Quán cơm trở thành nơi kết nối của những tấm lòng thiện nguyện.

Quán cơm trở thành nơi kết nối của những tấm lòng thiện nguyện.

Từng nhiều lần quyên góp gạo cho quán, ông Lê Minh Thụy (56 tuổi, phường Bàn Cờ) nay đã trở thành một “nhân sự” bán thời gian tại đây.

Là kỹ sư xây dựng, những ngày không có việc, ông đến quán từ sớm để lau chén, múc canh và phụ những công việc khác. Nhìn các thành viên trong bếp tích cực làm việc, ông cảm thấy mình có thêm một niềm vui.

“Tôi không mong mình nhận được gì khi làm việc này, chỉ mong mọi người được ăn ngon, khỏe mạnh để về với gia đình là đủ”, ông Thụy nói.

Không chỉ những người đủ đầy về kinh tế, quán còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn sinh viên tình nguyện.

Tình nguyện viên Bùi Thanh Tuyền (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM) cho biết, em luôn muốn giúp đỡ cộng đồng nhưng chưa có điều kiện về kinh tế. Do đó, khi biết đến hoạt động của quán, em liền đăng ký tham gia hỗ trợ.

“Em biết xung quanh mình còn nhiều người khó khăn, nhưng khi trực tiếp làm ở đây, em mới hiểu rõ mọi người khó khăn đến mức nào. Em chỉ mong sau này có công việc ổn định để có thể giúp đỡ nhiều người hơn”.

Những ngày không có lịch học, Tuyền đến quán phụ bưng bê, lau dọn bàn ghế và chuẩn bị các phần ăn.

“Em rất vui khi thấy mọi người đến nhận cơm đông, ăn uống ngon miệng. Nhưng em cũng mong quán ế khách, vì khi đó nghĩa là không còn ai bị bệnh, không còn ai phải khổ nữa”, Tuyền bộc bạch.

Đây không chỉ là suy nghĩ của riêng Tuyền, mà còn là mong cầu của chị Trân và tất cả những thành viên trong quán. “Chúng tôi không mong thường xuyên gặp lại những người khách quen. Vì khi cô chú không còn đến nhận cơm, thì chắc có lẽ cô chú đã khỏe hơn, đã được về với gia đình, người thân sau những ngày tháng vất vả”, chị lý giải.

Trang Thư

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/quan-com-chi-mong-duoc-e-khach-o-tphcm-post1682046.html