Podcast: Dưới vòm hoa sử quân tử

Thỉnh thoảng tôi lại rời khỏi Hà Nội ít ngày, đi một chuyến đường dài, ra biển, về vùng đồng bằng hay lên trung du, miền núi. Từ một lúc nào đó, xê dịch đã trở thành một thói quen của nhiều người sống ở đô thị. Bận rộn, áp lực, mỏi mệt, tù túng bí bách, khói bụi, tiếng ồn... mọi thứ ấy đều có dư. Người ta muốn có những chuyến đi để nạp vào tâm trí những năng lượng dồi dào, tươi mới.

Bao giờ cũng vậy, chỉ cần xe lăn bánh qua cửa ngõ thủ đô, cảm giác hạnh phúc luôn ùa tới khi nhìn thấy những ruộng đồng trù phú trải dài xa xa, nhà cửa thưa hơn, người vắng hơn, bầu trời rộng mở trong trẻo hơn, thậm chí những tia ban mai cũng khác hơn, chúng dài và trong, lấp lánh reo vui, tự do tự tại. Đôi khi tôi cứ nghĩ, trong vũ trụ này, mỗi cá thể người thực ra chỉ như một hạt bụi. Gần một chục tỷ người chỉ như chục tỷ hạt bụi cực kỳ bé nhỏ, lẫn vào nhau, cuốn lấy nhau. Trong cái đám bụi khổng lồ ấy, nếu có một hạt biến mất, chẳng mấy ai biết tới, chẳng mấy ai để tâm. Vậy thì chẳng thà ta cứ làm một hạt bụi luôn biết tìm cách để vui sống trong cuộc đời.

Tác giả: ĐỖ BÍCH THÚY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/podcast-duoi-vom-hoa-su-quan-tu-post779582.html
Zalo