Phóng viên ảnh An Thành Đạt: 25 năm kể chuyện bằng hình ảnh và gieo mầm niềm đam mê tự thân cho người trẻ

Được tiếp cận với nghề nhiếp ảnh từ năm 13 tuổi, anh An Thành Đạt sớm bộc lộ niềm say mê đặc biệt với nghệ thuật nhiếp ảnh. Ngay từ tuổi thiếu niên, anh đã quen thuộc với buồng tối, tự tay in ảnh, tráng phim, rửa ảnh màu thủ công trong điều kiện thiếu thốn thiết bị. Những trải nghiệm giản dị nhưng thấm đẫm đam mê ấy không chỉ hun đúc kỹ năng mà còn gieo mầm cho một tình yêu bền bỉ với hình ảnh – thứ sau này trở thành hướng phát triển của anh.
Điện ảnh từng là giấc mơ lớn nhất của chàng trai trẻ An Thành Đạt. Thế nhưng, một lần nộp hồ sơ muộn vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã khiến anh bước vào một ngã rẽ bất ngờ. Khi đến nơi thì thời hạn nộp hồ sơ đã qua, nhưng trong cuộc trò chuyện định mệnh hôm ấy, câu chuyện chân thành cùng tình yêu sâu sắc dành cho hình ảnh của anh đã chạm đến trái tim thầy hiệu trưởng Nguyễn Mạnh Lân – nhà quay phim lừng danh của điện ảnh Việt Nam.
Thầy khuyên anh hãy tạm gác giấc mơ điện ảnh và chuyển sang học nhiếp ảnh – như một cách để bước chân vào thế giới hình ảnh bằng một hướng đi khác. Lời khuyên ấy trở thành bước ngoặt cuộc đời.

Ngay từ năm học đầu tiên, anh không chỉ tiếp thu kiến thức một cách thụ động mà luôn đau đáu giấc mơ được chuyển sang học điện ảnh. Anh từng chia sẻ nguyện vọng ấy với thầy Lân và nhận được lời khuyên giản dị mà sâu sắc: “Học tốt như thế thì không cần phải chuyển nữa, biết đâu đấy lại là cái duyên của em”.

Năm này qua năm khác, cứ đến cuối mỗi khóa học, An Thành Đạt lại mang ý định “xin chuyển ngành” trình bày với thầy Lân lúc đó thầy là Hiệu trưởng của trường. Nhưng rồi, sau mỗi cuộc đối thoại chân thành và sâu lắng, anh lại chọn ở lại, tiếp tục đào sâu thêm với chuyên ngành nhiếp ảnh – như một cái duyên không thể cưỡng lại. Chính những lần “ở lại” ấy đã giúp anh từng bước khẳng định phong cách và triết lý nghề nghiệp của mình – không chỉ là người chụp ảnh, mà là người kể chuyện bằng ánh sáng.

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh An Thành Đạt chính thức đặt chân vào con đường báo chí chuyên nghiệp khi được tuyển dụng vào Báo ảnh Việt Nam – một cơ quan trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Tuy nhiên, con đường từ mái trường nghệ thuật đến vị trí phóng viên ảnh không trải hoa hồng. Đó là hành trình khắt khe, đầy thử thách, giống như một “cuộc tuyển chọn tự nhiên” mà chỉ những người thực sự bản lĩnh, có góc nhìn riêng và nội lực mạnh mẽ mới có thể vượt qua.
“Được vào cơ quan đã là cả một chặng đường dài,” anh Đạt hồi tưởng. “Tôi phải trải qua tới ba vòng tuyển chọn.” - Anh Đạt kể lại. Vòng đầu tiên tưởng như đơn giản: anh chỉ đến nộp hồ sơ và trò chuyện với những người đi trước. Nhưng ẩn sau đó là một cuộc “sát hạch” âm thầm. “Họ giống như đang ‘gửi xe’, vừa quan sát tâm tính, thái độ, ngoại hình, vừa dò xét xem mình có thực sự phù hợp với nghề không.” - Anh kể lại, nửa đùa nửa thật.

Vượt qua vòng sơ tuyển, anh An Thành Đạt cùng hơn chục ứng viên khác được đưa đến xã Mễ Sở (Hưng Yên) – một vùng quê yên ả cách Hà Nội hàng chục cây số. Không có đề bài cụ thể, mỗi người chỉ được phát hai cuộn phim và yêu cầu: hãy kể một câu chuyện bằng ảnh về cuộc sống nơi đây.
Sau khi nộp phim, các ứng viên lần lượt được triệu tập để chọn ảnh, sắp xếp thành bộ, viết chú thích và lý giải thông điệp phía sau từng khung hình. “Họ hỏi rất kỹ: Tại sao chọn góc này? Thứ tự ảnh có ý nghĩa gì? Câu chuyện là gì?” – anh Đạt nhớ lại.
Không chỉ là bài thi kỹ thuật, đó là một phép thử toàn diện về tư duy thị giác, khả năng kể chuyện và bản lĩnh nghề nghiệp, một trải nghiệm mà anh xem là nền móng đầu tiên cho sự nghiệp cầm máy chuyên nghiệp của mình.
Sau một quãng thời gian làm việc tại Báo ảnh Việt Nam, năm 2012, anh Thành Đạt quyết định bước sang một hành trình mới tại Ban Thư ký Tòa soạn Báo Nhân Dân. Đây là giai đoạn mà anh gọi là một “trải nghiệm mới mẻ, mang tính thời sự và chính trị cao”.

Tại đây, nhiệm vụ của anh không còn là các photo essay khai thác chiều sâu văn hóa hay cộng đồng như trước, mà tập trung vào các sự kiện chính trị cấp cao: chụp ảnh các Hội nghị Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, các cuộc gặp gỡ và tiếp khách của các đồng chí lãnh đạo cao cấp.
Trong suốt hai năm làm ảnh thời sự tại đây, An Thành Đạt không chỉ tích lũy kinh nghiệm từ những sự kiện lớn mà còn rèn luyện kỹ năng bắt khoảnh khắc nhanh, chuẩn xác, sắc nét – yếu tố cốt lõi của ảnh thời sự báo chí.

Năm 2013, anh An Thành Đạt quay trở lại Báo ảnh Dân tộc và Miền núi - Thông tấn xã Việt Nam để làm việc, lần này để góp sức xây dựng tờ Báo ảnh chuyên sâu về đồng bào các Dân tộc – ấn phẩm chuyên biệt về đời sống, văn hóa và con người vùng cao. “Không phải ai đã từng rời cơ quan rồi cũng được mời quay lại. Với tôi, đó là một vinh dự lớn.” - Anh chia sẻ.
Anh trở lại và nhận nhiệm vụ phát triển nội dung bài và ảnh cho tờ báo mang đậm tính nhân văn và sứ mệnh cộng đồng các dân tộc nơi vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Với kinh nghiệm thực địa dày dặn cùng mạng lưới cộng tác viên sâu rộng, anh nhanh chóng làm nên dấu ấn: những bộ ảnh sống động, kịp thời, phản ánh chân thực đời sống miền núi – nơi máy ảnh trở thành nhịp cầu nối giữa báo chí và cộng đồng.

“Làm báo ảnh – đặc biệt là ở Báo ảnh Dân tộc và Miền núi để có được nội dung đăng báo, mình không thể ngồi ở Hồ Gươm hay loanh quanh những vùng lân cận Hà Nội mà có được nội dung”, với tờ báo nơi anh An Thành Đạt làm việc, nội dung lại nằm ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Thế nên, để có được thông tin đăng báo thì phải đi hàng trăm thậm chí hàng ngàn cây số mới có được bài và ảnh để dùng vì tôn chỉ mục đích của tờ báo như vậy. “Phải đi đến tận nơi mới chụp được ảnh, phải sống, hòa mình thiên nhiên con người của từng vùng đất, từng bản làng mới có được thông tin chân thực ”.
Khác với những bạn trẻ ngày nay đi phượt như một thú vui, trải nghiệm của Thành Đạt là sự dấn thân trong lao động thực thụ. Anh đi không phải để thư giãn, mà là để “làm việc bằng cả trí óc và thể lực”.
“Phượt có thể quay về bất cứ lúc nào, còn mình thì không. Có mưa cũng không được dừng. Mình phải có ảnh, phải có câu chuyện mang về.” - Anh kể. Các địa danh như A Pa Chải, Đam Rông, Đồng Văn, Mèo Vạc, Ma Lé, hay Thượng Phùng, Sơn Vĩ Xín Cái…những vùng biên viễn xa xôi của Hà Giang và Tây Nguyên – đều in dấu chân của anh từ những năm đất nước còn nghèo, đường sá gập ghềnh, không điện, không sóng điện thoại, không quán ăn, và không cả nước tắm.
"Có những nơi, người dân phải bảo quản thực phẩm bằng cách vùi thịt cá tươi vào bồ muối. Có nơi, cơm trắng cũng không có – chỉ có mèn mén từ ngô xay hấp cách thủy, ăn với nước muối trắng."
Ở mỗi nơi đặt chân đến, An Thành Đạt không chỉ chụp ảnh mà còn lặng lẽ ghi chép lịch sử bằng thị giác. Những bức ảnh của anh không đơn thuần là tư liệu báo chí, mà còn là những thước phim tài liệu sống động về văn hóa, con người và thời đại – một kho tư liệu vô giá khi mà ngày nay, chính những hình ảnh ấy không còn tồn tại nguyên bản nữa.
“Giờ nhiều thiếu nữ Mông đã hai tay hai chiếc điện thoại, nhà có điện, có xe máy, có internet. Còn hình ảnh nguyên sơ, mộc mạc ngày ấy – chỉ còn trong ảnh.” - Anh nói đầy cảm xúc.
Trong các dân tộc mà anh từng gặp, người Mông để lại trong anh nhiều cảm xúc nhất. Không chỉ bởi nét đẹp thị giác trong trang phục và môi trường sống, mà còn ở thần thái, sự bền bỉ và phẩm chất sinh tồn đặc biệt.

Từ năm 2025, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi được sáp nhập vào Báo Tin tức, trở thành ấn phẩm mới mang tên Báo Tin tức và Dân tộc. Anh An Thành Đạt hiện đang công tác tại đây, tiếp tục sứ mệnh kể chuyện bằng ảnh. Dù tên gọi có thay đổi, anh vẫn giữ nguyên giá trị nghề nghiệp đã theo đuổi suốt hơn hai mươi năm: lao động nghiêm túc, phản ánh trung thực và trân trọng chiều sâu văn hóa – xã hội.


Một trong những bộ ảnh anh đặc biệt trân quý là “Kiếp tằm” – một tác phẩm được thực hiện từ hơn 20 năm trước, kể lại hành trình của con tằm từ lúc nhả tơ đến khi tạo thành những tấm áo lụa óng ả. Bộ ảnh không chỉ thể hiện kỹ thuật nhiếp ảnh điêu luyện mà còn hàm chứa chiêm nghiệm về thân phận, về vòng quay sinh tồn giữa đời thường. Tác phẩm này đã giành giải Nhì tại Cuộc thi ảnh toàn quốc “Việt Nam – Đất nước – Con người”, do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức – một giải thưởng mà anh xem như bước đệm quan trọng đầu tiên.
Anh An Thành Đạt cũng là tác giả của nhiều bộ ảnh phóng sự gây tiếng vang, trong đó có thể kể đến “Tìm nước trong đá” – ghi lại hành trình gian nan của đồng bào dân tộc Mông đi lấy nước ở các khe đá trên vùng cao Hà Giang. Bộ ảnh đã chạm tới chiều sâu nhân văn và mang về cho anh Giải Báo chí Quốc gia năm 2009, thể loại phóng sự ảnh – một trong ba giải Báo chí Quốc gia mà anh từng đạt được (các năm 2009, 2011, 2013).
Không chỉ dừng lại ở giải thưởng quốc gia, anh Thành Đạt còn vươn ra đấu trường quốc tế. Năm 2024, anh xuất sắc giành giải Nhất thể loại phóng sự ảnh tại Giải Ảnh Báo chí các hãng Thông tấn Châu Á – Thái Bình Dương (OANA) với tác phẩm “Độc đáo lễ hội vật cầu nước làng Vân” – một bộ ảnh mang đậm màu sắc văn hóa dân gian Việt Nam, được lựa chọn trao giải tại Nga.
Trong lĩnh vực ảnh báo chí thời sự, anh từng đoạt hai giải Top 10 và Top 50 tại cuộc thi Khoảnh khắc báo chí do báo Nhà báo và Công luận tổ chức năm 2024 với hai tác phẩm: “Hà Nội khẩn trương chạy lụt ven sông” và “Hàng ngàn cây đổ gục trong bão số 3 ở Hà Nội” – hai bộ ảnh ghi lại sự khốc liệt của thiên tai và tinh thần ứng phó của cộng đồng.



Bên cạnh đó, bộ ảnh “Bộ đội xuống đồng giúp dân gặt lúa” – ghi lại hình ảnh lực lượng quân đội nhân dân sát cánh cùng người dân trong thiên tai – đã mang về cho anh Giải thưởng Cuộc thi ảnh “85 năm Quân đội anh hùng” năm 2024 do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức.
Anh cũng từng được vinh danh với Giải thưởng Sách Hay do Hiệp hội Xuất bản Việt Nam trao tặng năm 2007 cho cuốn sách ảnh “Một thiên đường spa”, cũng như đoạt giải Nhì bộ ảnh “Phố xanh mùa nhớ” trong giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 15 do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức năm 2022.
Tính đến nay, anh An Thành Đạt đã giành hơn 19 giải thưởng ảnh báo chí, phóng sự ảnh trong và ngoài hệ thống Thông tấn xã Việt Nam, cùng nhiều huy chương tại các triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc. Dù đoạt nhiều giải, anh vẫn giữ cho mình sự khiêm nhường: “Tôi không đi thi để lấy danh. Tôi chỉ gửi ảnh khi thấy tác phẩm thực sự có câu chuyện, có cảm xúc và có thông điệp xứng đáng”.
Mỗi giải thưởng là một dấu mốc, nhưng trên hết, nó là minh chứng cho một hành trình làm nghề bền bỉ, tận tụy và đầy nhân văn. Trong thế giới của ảnh báo chí, nơi ánh sáng đi qua ống kính để lưu giữ những khoảnh khắc không bao giờ trở lại, anh An Thành Đạt đã chọn đứng ở tuyến đầu, để chụp, để kể, và để trao lại sự thật bằng hình ảnh.

Là một người gắn bó hơn 25 năm với nghề nhiếp ảnh báo chí, anh An Thành Đạt không chỉ để lại dấu ấn qua những bức ảnh giàu chiều sâu và nhân văn, mà còn ghi dấu như một người thầy đáng kính, thầm lặng gieo hạt tri thức cho nhiều thế hệ sinh viên, phóng viên ảnh trẻ trên khắp cả nước.
Với bề dày trải nghiệm thực tiễn phong phú, anh hiện là giảng viên kiêm chức của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng bộ môn nhiếp ảnh báo chí tại nhiều trường đại học trong cả nước như: Học viện Ngoại giao, trường Cao đẳng Truyền hình… cùng nhiều cơ sở đào tạo báo chí truyền thông trong cả nước và tòa soạn báo tại các tỉnh thành. Không chỉ hướng dẫn tác nghiệp nhiếp ảnh và nhiếp ảnh báo chí, anh còn trực tiếp đào tạo sinh viên về các nội dung sâu hơn như biên tập ảnh, xây dựng photo essay, sáng tạo Emagazine, đặc biệt nhấn mạnh đến tính tư duy xã hội và giá trị thông tin của ảnh báo chí.
Nhiếp ảnh báo chí là tổng hòa phần lớn của sự hiểu biết và kiến thức xã hội, kỹ năng và chuyên môn báo chí trong đó không thể thiếu cảm xúc văn chương, hội họa thi ca và đặc biệt là sức khỏe thể chất. Không hiểu về đời sống, em không thể kể chuyện bằng hình ảnh. Không có sức bền, em không thể theo được một hành trình dài đến vùng sâu vùng xa. Và nếu không có nhãn quan văn hóa, ảnh của em sẽ chỉ là một cú bấm máy đơn thuần.” - Anh chia sẻ với sinh viên.
Anh luôn nhấn mạnh với sinh viên về sự khác biệt căn bản giữa ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí – một bài học khởi đầu tưởng dễ mà lại rất khó. Anh nhấn mạnh: ảnh báo chí không phải là trang trí, càng không phải là sản phẩm dàn dựng. Ảnh báo chí mang sự thật, truyền tải thông tin và đóng góp vào nhận thức xã hội. Nhưng nếu người cầm máy có kỹ năng đủ tinh tế, họ hoàn toàn có thể dùng những thủ pháp nghệ thuật của nhiếp ảnh để nâng tầm thông điệp của ảnh báo chí, biến một khoảnh khắc thời sự thành biểu tượng thị giác giàu cảm xúc và giá trị nhân văn.
“Khi tôi nhìn một loạt ảnh, tôi chỉ cần vài phút để biết ai lười, ai chăm, ai có tư duy ảnh thực sự. Ảnh không biết nói dối, và người chụp cũng không thể giấu sự hời hợt dưới ống kính.” - Anh chia sẻ trong một buổi lên lớp.
Khái niệm “yêu thích tự thân” là điều mà anh An Thành Đạt luôn nhấn mạnh trong giảng dạy. Với anh, đây là bản lĩnh nội tâm, thứ sức mạnh tinh thần quan trọng hơn bất cứ kỹ năng kỹ thuật nào. Đó là khả năng làm việc trong thầm lặng, không cần lời khen, không cần ánh hào quang. Là sáng dậy sớm giữa mùa đông lạnh buốt vẫn sẵn sàng ra khỏi giường chỉ vì thấy niềm vui khi được làm việc mình yêu.
“Nếu em không có yêu thích tự thân, sáng dậy mưa, em sẽ ngủ tiếp. Nhưng nếu có, em sẽ bước ra, cầm máy lên và cảm thấy hạnh phúc vì mình đang sống đúng với điều mình chọn”, anh nói.
Ảnh báo chí – đặc biệt là ảnh về miền núi, đồng bào dân tộc, thiên tai hay thời sự – không phải lúc nào cũng có ngay thành quả. Có chuyến đi mất cả trăm cây số, leo đèo lội suối, không có một bức ảnh nào dùng được. Những khi ấy, niềm tin vào nghề, sự chính trực trong lựa chọn, và sự yêu thích từ bên trong là thứ duy nhất giữ người chụp máy ở lại với hành trình.
“Có những lúc, giữa trưa nắng chang chang ở vùng biên giới, tôi từng hỏi bản thân: ‘Làm việc này vì cái gì? Có ra bao nhiêu tiền đâu?’ Nhưng rồi chính cái nội lực ấy, cái lòng yêu nghề ấy, lại kéo tôi đứng dậy, lấy máy ra và tiếp tục đi tiếp”.

Trải qua 25 năm gắn bó với nghề ảnh báo chí, anh An Thành Đạt đã không ngừng dấn thân để ghi lại những lát cắt chân thực nhất của đời sống. Nhưng song song với công việc thời sự, những dự án quan trọng nhất với anh lại không ồn ào – đó là những dự án cá nhân âm thầm lưu giữ ký ức đang mai một dần trong xã hội hiện đại.
Anh chụp những ngôi làng, những nếp nhà xưa, căn bếp cũ, những chiếc kiềng ba chân, cái chạn gỗ đầy ký ức, nụ cười những người mẹ, người bà ngồi bên hiên nhà xưa lặng thầm như trong cổ tích – những hình ảnh tưởng chừng bình thường nhưng đang dần biến mất một cách nhanh chóng khỏi đời sống nông thôn Việt Nam. Có nơi, cả làng không còn dấu tích gì, có chăng chỉ còn nằm trong những bức ảnh của anh. Có người, khi được tặng lại bức ảnh chụp mẹ mình ngồi bên ngưỡng cửa, đã lặng lẽ khóc vì không thể tin khoảnh khắc ấy được ai đó ghi lại – như một dấu vết thời gian, như một chứng tích tình cảm.

Với anh, nhiếp ảnh – đặc biệt là ảnh báo chí – không chỉ là công việc, càng không phải công cụ để phô diễn “đam mê” như một từ khóa truyền thông. Nó là một hành trình sống nội tâm sâu sắc, bắt nguồn từ chính sự thôi thúc âm ỉ mang tên “tự thân”. Tự thân là khi bạn âm thầm theo đuổi điều mình tin là đúng, là quý, là cần thiết phải làm, dù chẳng ai yêu cầu, chẳng ai chứng kiến. Và khi bạn làm điều đó đến tận cùng, thời gian sẽ trả lời thay cho mọi lời tự nhận.
“Đam mê – nếu phải nói ra bằng miệng, thì chưa chắc đã đủ. Còn tự thân – là khi bạn âm thầm làm điều ấy suốt hơn 20 năm, chỉ bởi trong lòng luôn thấy thôi thúc, không thể không làm”.
Chính sự kiên định ấy đã đưa anh An Thành Đạt đi hết hành trình này đến hành trình khác, từ bản làng vùng cao đến phòng tối in ảnh, từ những lớp học đến các lễ trao giải quốc tế. Nhưng quan trọng hơn cả là những dấu mốc lặng lẽ: những dự án cá nhân lặng lẽ lưu giữ ký ức dân tộc, những bức ảnh chưa một lần bao giờ đăng báo nhưng được nâng niu như báu vật của một đời người.